những tàn dư ký ức thuộc hai nguồn: từ những sự kiện của ngày hôm trước,
và từ thời tuổi thơ. Jung chấp nhận điều này, nhưng như chúng ta đã thấy,
ông đi xa hơn nhiều, khẳng định rằng giấc mơ dựa vào một nguồn gốc thứ
ba và sâu xa hơn, thuộc về lịch sử tiến hóa của loài người mà ông gọi là vô
thức tập thể. Hơn nữa, Freud tin rằng những ước muốn bị cấm đoán và chịu
trách nhiệm về việc tạo ra giấc mơ chủ yếu có nguồn gốc tính dục. Ngược
lại, Jung quả quyết rằng giấc mơ có nguồn gốc từ những mối ưu tư rộng lớn
hơn nhiều, cụ thể là những vấn đề căn bản về sự tồn tại của loài người.
Sau khi chia rẽ với Freud và đối mặt với vô thức của mình, Jung cảm
thấy tự do hình thành phương pháp tiếp cận riêng đối với giấc mơ, dù rằng
khác với Freud, ông không bao giờ trở nên giáo điều về nó. Ngược lại, ông
tỏ ra khiêm tốn quá mức: “Tôi không có lý thuyết nào về giấc mơ”, ông viết,
“tôi cũng không biết giấc mơ nổi lên ra sao. Và tôi thậm chí không hề chắc
chắn liệu cách xem xét giấc mơ của tôi có đáng được gọi là một ‘phương
pháp’ không” (Toàn tập XVI, đoạn 86). Nhưng khi đã đưa ra tuyên bố chối
bỏ trách nhiệm này, ông lại tiến tới phủ nhận những nguyên lý căn bản trong
lý thuyết giấc mơ của Freud và thay chúng bằng những đề xuất của riêng
ông.
Trên thực tế, hầu hết những giả thuyết của Freud đã cho thấy không
đứng vững được trước sự soi rọi của những nghiên cứu về giấc mơ, trong
khi những giả thuyết của Jung lại qua được sự kiểm chứng của thời gian.
Chẳng hạn, một quan sát đã được xác thực chắc chắn là mọi loài có vú đều
mơ, và trẻ con dành phần lớn thời gian của chúng cho giấc ngủ mơ ở giai
đoạn mắt chuyển động nhanh (REM), cả khi còn trong bụng mẹ lẫn sau khi
sinh. Quan sát này bác bỏ ý tưởng rằng giấc mơ là những diễn đạt trá hình
của các ước muốn bị dồn nén, hay việc cho rằng chức năng chủ yếu của
chúng là duy trì giấc ngủ. Có vẻ giống như Jung xác nhận, giấc mơ là sản
phẩm tự nhiên của tâm thần, chúng thực hiện một chức năng nội cân bằng
hoặc tự điều chỉnh nào đó, và chúng tuân thủ đòi hỏi sinh học về sự thích
ứng nhằm phục vụ cho sự điều chỉnh, trưởng thành và sống còn của cá nhân.