vàng. “Chắc chắn đây không chỉ là mánh khoé ảo thuật, mà là một bí mật
đáng tôn kính và quan trọng sống còn về tự nhiên, đã xảy đến với tôi mà tôi
không biết bằng cách nào, và tôi phải che giấu không chỉ khỏi hội đồng
trưởng lão, mà ở một góc độ nào đó, khỏi chính mình” (Tự truyện, trang 87).
Nhu cầu tạo ra một thành lũy để trốn tránh thế giới là điều đặc trưng ở
những người có khuynh hướng loạn thần. Ngụ trong thành lũy, Carl cảm
thấy bản thân như bao gồm hai thực thể tách rời, “số 1” và “số 2”. Số 1 là
đứa trẻ, con của cha mẹ, đến trường và đón nhận cuộc sống như đang có,
còn số 2 già hơn, tách khỏi thế giới của xã hội loài người, nhưng gần gũi
hơn với tự nhiên và thú vật, với những giấc mơ và với Thượng đế. Ông quan
niệm số 2 như thể “không có những đặc điểm định rõ được - sinh ra, sống,
chết và mọi thứ khác trong một, một tầm nhìn toàn thể về cuộc sống” (Tự
truyện, trang 92). Là một nhà tâm thần học, Carl hiểu rằng hai nhân cách
này không chỉ riêng ông mới có mà hiện diện trong tất cả. Tuy nhiên, ông
thừa nhận mình có vẻ nhận thức về chúng nhiều hơn hầu hết mọi người, đặc
biệt về số 2. “Trong cuộc đời tôi, số 2 có tầm quan trọng chủ yếu, và tôi luôn
cố tạo không gian cho bất kỳ điều gì muốn đến với tôi từ bên trong” (Tự
truyện, trang 55). Về sau, ông đã đặt lại tên cho hai nhân cách này là cái tôi
(ego) và Ngã (Self), và khẳng định sự tương tác qua lại giữa chúng tạo thành
động lực trung tâm trong sự phát triển nhân cách.
Ông tin nhân cách số 2 trao cho ông một đặc ân mà người cha thiếu
may mắn của ông đã bị khước từ, đó là sự tiếp cận trực tiếp đến tâm thức
Thượng đế. Điều này được xác nhận với ông bởi bản chất “mặc khải” của
các giấc mơ, chứa đựng những hình ảnh mà ông biết rằng phải phát sinh từ
một nguồn gốc nào đó cao hơn ông, và bởi một thị kiến mãnh liệt mà ông cố
cưỡng lại nhưng không thành công, đó là thị kiến về Đấng Toàn năng. Mỗi
khi Carl công kích cha với những câu hỏi tôn giáo, vị mục sư trở nên cáu
kỉnh. “Con lúc nào cũng muốn nghĩ”. “Người ta không được nghĩ, mà phải
tin”. Đứa trẻ suy nghĩ, “Không, người ta phải trải nghiệm và biết!” Nhưng