nhiên điều này có vẻ đúng với Jung. Nếu ông đã chết trong Thế chiến I như
nhiều người châu Âu cùng thời, chúng ta hẳn đã nghe rất ít về ông. Nhưng
ông lại nổi danh khi bước vào tuổi già. Những cuốn sách có ảnh hưởng nhất
của ông được xuất bản ở nửa sau cuộc đời, và không chỉ thế, tầm trí tuệ của
ông còn tiếp tục mở rộng như chúng ta có thể đánh giá từ nhiều chủ đề khác
nhau mà ông dành sự chú ý, chẳng hạn đồng hiện (synchronicity), đĩa bay,
tâm lý trị liệu, giả kim thuật, Kinh Dịch, hay tôn giáo. Đối với Jung, việc già
đi không phải là một quá trình suy thoái không thể lay chuyển, mà là một
thời kỳ ngày càng chắt lọc những gì cốt lõi. “Câu hỏi quyết định đối với một
người đàn ông là: anh ta có liên quan đến một sự kiện vô cùng nào đó
không?” (Tự truyện, trang 300). Cái nhìn này là gốc rễ của cuộc đời và học
thuyết của ông. Đối với ông, sự kiện vô cùng, cái vĩnh hằng, cái bất diệt
luôn hiện diện và sắp xảy ra đến nơi, giống như tảng đá nền của thực tại, và
càng trở nên hấp dẫn hơn bởi bị che giấu (“huyền bí”). “Cuộc sống đối với
tôi luôn có vẻ như một cái cây sống trên thân rễ của nó”, ông viết. “Phần
xuất hiện trên mặt đất chỉ tồn tại trong một mùa hè. Rồi nó khô héo và chết
đi - một sự xuất hiện phù du… Nhưng tôi chưa bao giờ mất đi cảm giác về
một thứ gì đó sống động và trường tồn bên dưới những biến dịch bất tận.
Điều chúng ta thấy là hoa tàn. Thân rễ vẫn còn lại” (Tự truyện, trang 18). Bí
mật lớn lao là, hãy là hiện thân của một điều gì đó cốt tủy trong cuộc sống
của chúng ta. Thế rồi, không bị tuổi tác đánh gục, chúng ta có thể tiến tới
với phẩm giá và ý nghĩa, và sẵn sàng “chết với cuộc đời” khi cái kết đến
gần. Bởi lẽ mục tiêu của tuổi già không phải là sự suy yếu về cơ thể, mà là
sự minh triết.
Sức lực sáng tạo của Jung ở giai đoạn chín chắn của tuổi già được dẫn
trước bởi một đợt “bệnh sáng tạo” thứ hai. Đầu năm 1944, khi 68 tuổi, ông
bị tắc mạch máu ở tim và phổi khiến suýt mất mạng. Khi nằm trong bệnh
viện, ông đã có kinh nghiệm cận tử, thấy trái đất từ khoảng cách một ngàn
dặm ngoài không gian. Ông cảm thấy mình đang tách rời khỏi thế giới, và
bực bội khi bác sĩ điều trị đưa ông trở lại với cuộc sống. Tuy nhiên, ông đã
phục hồi hoàn toàn, và dành toàn bộ sức lực cho viết lách - công việc này