giải thích tại sao Thượng đế thấy cần hiện thân thành con người. “Đó là ý
nghĩa của nghi lễ thiêng liêng, một nghi lễ mà con người có thể dâng cho
Thượng đế, để ánh sáng nổi lên từ chỗ tối tăm, để Đấng Tạo tác có thể trở
nên ý thức về hành động tạo tác của mình, và để con người ý thức về bản
thân.” (Tự truyện, trang 312).
Mầm mống của tri kiến này đến với ông năm 1925 trong một chuyến đi
thăm vùng đồng bằng Athai ở Đông Phi. Ông đứng cùng những người bạn
đồng hành trên một quả đồi nhìn xuống hoang mạc trải dài tới tận chân trời,
thấy những đàn linh dương gazen, linh dương đen, linh dương đầu bò, ngựa
vằn và lợn rừng đông đảo, đang di chuyển và lướt tới như những dòng sông
chậm rãi.
Hầu như không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng kêu u sầu của một con chim săn mồi. Đây là sự
tĩnh lặng của khởi đầu vĩnh hằng, thế giới như nó đã luôn là trong trạng thái không-là, bởi lẽ
cho đến lúc ấy vẫn chưa có ai hiện hữu để biết nó là thế giới này. Tôi tách khỏi những người
bạn đồng hành cho đến khi không còn trông thấy họ, và tận hưởng cảm giác hoàn toàn một
mình. Giờ đây, tại nơi đó, tôi là con người đầu tiên nhận ra đây là thế giới, nhưng lại không biết
rằng trong khoảnh khắc ấy, anh ta đã lần đầu tiên thật sự tạo ra nó.
Tại đó, tầm vóc vũ trụ của ý thức trở nên rõ đến choáng ngợp đối với tôi. “Những gì Tự nhiên
để ở trạng thái không hoàn hảo, nghệ thuật làm cho hoàn hảo”, các nhà giả kim thuật nói. Con
người, tôi, trong một hành động tạo tác vô hình đã đặt dấu ấn hoàn hảo lên thế giới bằng cách
cho nó sự tồn tại khách quan… Giờ đây, tôi biết nó là gì, và thậm chí còn biết hơn nữa, rằng
con người là không thể thiếu để hoàn tất sự tạo tác. Nói cách khác, chính con người là nhân vật
tạo tác thứ hai của thế giới, chỉ riêng người ấy trao cho thế giới sự tồn tại khách quan của nó.
Nếu không có sự tồn tại khách quan ấy, nếu không được nghe, không được thấy, chỉ yên lặng
ăn, sinh đẻ, chết, gật đầu tán thành qua hàng trăm triệu năm, nó đã diễn tiến trong đêm trường
không-hiện-hữu thăm thẳm cho đến tận cái kết bất định. Ý thức con người đã tạo ra sự tồn tại
khách quan và ý nghĩa, và con người tìm được vị trí không thể thiếu của mình trong tiến trình
hiện hữu vĩ đại.” (Tự truyện, trang 240-241)