2
Cổ mẫu và vô thức tập thể
N
ăm 1909, Jung và Freud được mời đến giảng tại Clark University ở
Worcester, Massachusetts. Họ đi trong bảy tuần, dành thời gian dài mỗi ngày
để nói chuyện và phân tích những giấc mơ của nhau. Trong tất cả những
giấc mơ họ đã phân tích, hai giấc mơ có vai trò quyết định đối với tình bạn
của họ. Đầu tiên là một giấc mơ của Freud, được Jung dùng mọi nỗ lực để
diễn giải chỉ trên cơ sở một vài liên tưởng từ Freud. Khi Jung thúc ép ông
cung cấp thêm, Freud nhìn Jung với vẻ hơi nghi ngờ và từ chối: “Tôi không
thể mạo hiểm vị thế của tôi”, ông nói. Khoảnh khắc đó, Freud đã hoàn toàn
mất đi vị thế ấy. “Câu nói khắc sâu vào ký ức của tôi, và báo trước sự kết
thúc mối quan hệ của chúng tôi. Freud đang đặt vị thế cá nhân lên trên sự
thật” (Tự truyện, trang 154).
Giấc mơ kia là của Jung. Ông mơ thấy mình ở tầng trên cùng của một
ngôi nhà cũ, đầy đủ nội thất với những hình vẽ tinh tế trên tường. Ông kinh
ngạc rằng đây lại là nhà mình và nghĩ, “Không tệ!” Nhưng rồi hóa ra ông
không biết tầng dưới thế nào, nên đi xuống để xem. Ở đó, mọi thứ cũ kỹ hơn
nhiều. Đồ đạc từ thời Trung cổ và tất cả đều sẫm màu. Ông nghĩ, “Giờ mình
phải thực sự khám phá toàn bộ ngôi nhà”. Ông nhìn kỹ vào sàn. Nó được
làm bằng đá phiến, và ở một trong những phiến đá ấy, ông phát hiện một
vòng đai. Khi ông kéo vòng đai, phiến đá nhấc lên, và ông thấy một vài bậc
đá hẹp dẫn sâu xuống. Ông đi xuống dưới, vào một cái hang đục ra từ đá.