Xương và gốm vỡ rải rác khắp nơi trong bụi, những di vật của một văn hóa
cổ xưa. Ông thấy hai cái sọ người, rõ ràng rất cổ và đã bị phân hủy một nửa.
Thế rồi ông tỉnh dậy.
Tất cả những gì khiến Freud quan tâm về giấc mơ này là nhân dạng có
thể có của những cái sọ người. Ông muốn Jung nói chúng thuộc về ai, vì
dường như rõ ràng Jung mong cái chết đến với những chủ nhân của mấy cái
sọ đó. Jung cảm thấy điều này hoàn toàn không phù hợp, nhưng như đã
thành thói quen ở giai đoạn ấy của mối quan hệ, ông giữ những nghi ngờ
trong lòng. Đối với Jung, ngôi nhà là hình ảnh về thế giới tâm thần. Căn
phòng tầng trên đại diện cho nhân cách ý thức của ông. Tầng trệt đại diện
cho cấp độ thứ nhất của vô thức, về sau được ông gọi là vô thức cá nhân,
trong khi tầng sâu nhất của tất cả những gì ông đi tới là vô thức tập thể. Tại
đó, ông khám phá thế giới của con người cổ xưa bên trong. Đối với ông,
những cái sọ không liên quan gì đến việc mong cái chết đến với ai đó.
Chúng thuộc về tổ tiên loài người của chúng ta, những người đã giúp định
hình các điểm chung về tâm thần mà tất cả chúng ta cùng thừa hưởng.
Khi ông cuối cùng cũng dồn hết mọi can đảm để tuyên bố
-
giả thuyết
của mình về một vô thức tập thể, nó đã chứng tỏ là sự xa rời đáng kể nhất
của ông so với Freud, cũng là đóng góp quan trọng nhất của ông vào tâm lý
học. Dù Freud quả thực có đề cập thoáng qua về một “vết tích cổ” trong tâm
thần, ông vẫn khăng khăng cưỡng lại những hàm ý lớn lao trong ý tưởng táo
bạo và cách mạng của Jung.
Điều Jung đang đề xướng là một khái niệm hết sức nền tảng, dựa vào
đó toàn bộ khoa học về tâm lý có thể được xây dựng. Xét về tiềm năng, nó
có tầm quan trọng sánh ngang với lý thuyết lượng tử trong vật lý. Giống như
các nhà vật lý học khảo sát hạt, sóng và các gen sinh học, Jung cũng cho
rằng nhiệm vụ của nhà tâm lý học là khảo sát vô thức tập thể và những đơn
vị vận hành tạo nên nó - hay những cổ mẫu (archetype), như cuối cùng ông
gọi chúng. Cổ mẫu là “những cấu trúc tinh thần đồng nhất mà tất cả đều có”