khác biệt từ văn hóa này tới văn hóa khác hoặc từ xã hội này đến xã hội
khác. Sự kiện thị hiếu được xác định về mặt văn hóa là một điều chúng ta
phải ý thức, và điều này sẽ hiện diện qua suốt cuốn sách. Tuy nhiên, ở đây,
quan trọng là nghĩ về chiều kích xã hội như dính líu hơn với việc thưởng
ngoạn nghệ thuật được xử sự như một quy trình về sự loại trừ xã hội -
người ta có ý làm chúng ta cảm thấy e sợ nếu chúng ta không biết nghệ sĩ
đó là ai, hoặc còn tệ hơn nữa nếu chúng ta không cảm thấy rung động bởi
sự ‘thanh nhã’ của tác phẩm. Chúng ta đã đọc hoặc đã nghe về những phát
biểu rõ ràng không thể hiểu sai của những người am hiểu chuyên sâu.
Nhưng may mắn là thế giới của họ không thuộc về lịch sử nghệ thuật. Thay
vì thế, lịch sử nghệ thuật là một chủ đề mở rộng cho tất cả những ai có sự
quan tâm về thưởng ngoạn, suy nghĩ, và thấu hiểu những “cái nhìn”. Ý
hướng của tôi trong sách này là mô tả cung cách chúng ta có thể dấn thân
vào nghệ thuật trong những đường lối như vậy.
Lịch sử như một tiến trình
Để nghệ thuật có một lịch sử, chúng ta trông chờ ở nó không chỉ là
phẩm chất phi thời gian mà còn cả sự liên tục hoặc tiến trình, bởi đây là
điều mà lịch sử muốn chúng ta trông chờ. Những cuốn sách về lịch sử đầy
những biến cố trong quá khứ được trình ra như những thành phần của một
vận động liên tục hướng về sự cải thiện, hoặc như những câu chuyện về các
vĩ nhân, hoặc như những giai đoạn nổi bật so với những giai đoạn khác -
chẳng hạn, thời Phục hưng của nước Ý hoặc thời Ánh sáng. Nếu để tạo
khung khổ cho suy tư về quá khứ, lịch sử của nghệ thuật không làm thất
vọng. Trong sự hội ngộ của hai mối dây riêng biệt này, chúng ta thấy lịch
sử lặp lại trật tự cho trải nghiệm về thị giác, khiến nó có một phạm vi về
hình thức. Phổ thông nhất là việc viết về lịch sử nghệ thuật từ quan điểm
của các nghệ sĩ – thường là các ‘vĩ nhân’. Một cách khác, chúng ta thấy các
nhà lịch sử nghệ thuật đã tìm cách xác định những giai đoạn có phong cách
lớn trong lịch sử nghệ thuật, chẳng hạn thời Phục hưng, thời Baroque, hoặc
thời hậu-ấn tượng. Mỗi truyền thống có thể được viết một cách độc lập với