những đồ hộp thực phẩm, và những chai Coke để biểu hiện các mối quan
hệ trừu tượng về hình thức. Bằng phương tiện này, chúng cung cấp một
điểm gặp gỡ, ở đó các nghệ sĩ và những người bình thường có thể hòa giải
với nghệ thuật. Hội nhập những kĩ thuật của việc sơn bảng hiệu và nghệ
thuật thương mại vào tác phẩm của mình, cũng như hình ảnh và ngôn ngữ
thương mại, các nghệ sĩ Pop Art như Roy Lichtenstein và Andy Warhol cố
hòa nhập các yếu tố của văn hóa đại chúng và văn hóa cao cấp để xóa đi
đường biên giữa hai thứ này. Nếu ở đây chúng ta quay trở lại việc Vermeer
sử dụng những đối tượng trong đời sống hàng ngày như những ‘kí hiệu’, nó
trở nên rõ ràng về khả năng của chúng ta để đọc những hình ảnh được xác
định về mặt văn hóa và về mặt thời gian. Những đối tượng trong đời sống
hàng ngày của giai cấp trung lưu ở Hà Lan vào thế kỉ thứ 17 ít quen thuộc
với chúng ta hơn là các đối tượng của các thập niên 1950 và 1960. Nhưng
điều này không có nghĩa là Vermeer ít gợi ra hoặc ít hữu hiệu trong việc tái
hiện những ý niệm hơn là các đối tác của ông trong thế kỉ 20.
Những phương pháp tái hiện mà Warhol và Lichtenstein sử dụng biến
thiên một cách đáng kể nhưng cả hai đều căn cứ trên những kĩ thuật của
quy trình sản xuất đại trà được xã hội tiêu dùng sử dụng, mà họ nêu ra để
phê phán. Andy Warhol nổi tiếng với tranh in lụa về những người nổi tiếng
và những đối tượng hàng ngày, trong khi Roy Lichtenstein dùng phong
cách truyện tranh trong những bức họa của ông và thao túng các kĩ thuật
minh họa để có được hiệu ứng mỹ học. Như một nhà thị kiến, tác phẩm của
Andy Warhol dự báo một thế giới trong đó nền văn hóa được thúc đẩy bằng
chủ nghĩa tiêu thụ đi đến chỗ coi trọng thương hiệu và hàng hóa hơn là tính
cá nhân. Warhol chọn hình ảnh từ thế giới của những đối tượng tầm thường
như những tờ dollar, những đồ hộp thực phẩm, những chai nước ngọt,
những hộp xà phòng. Ông tạo được danh tiếng với ý đồ giễu cợt và chào
mừng các giá trị của giai cấp trung lưu Hoa Kỳ bằng cách xóa đi sự phân
biệt giữa văn hóa đại chúng và văn hóa cao cấp. Sự đơn điệu và sự lặp lại
trở thành nhãn hiệu đặc trưng cho các hình ảnh đa tạp của ông, những bức
tranh in lụa được sản xuất đại trà. Nhiều tác phẩm, chẳng hạn chân dung