manh mối hoặc những biểu tượng về điều gì đang diễn ra hoặc ai được
miêu tả. Trong trường hợp của pho tượng Apollo, nếu không biết trước rằng
đây là một hình tượng của vị thần Hy Lạp - La Mã, chúng ta cũng có thể
được dẫn tới kết luận ấy bởi vì hình tượng mang một vành lá nguyệt quế, là
thứ Apollo được trao tặng để thừa nhận những thành tích của ông trong các
bộ môn nghệ thuật.
Thí dụ thứ tư của tôi là một tác phẩm về sắp đặt (installation) bởi một
nữ nghệ sĩ ở tiền phương của phong trào nữ quyền. Tác phẩm sắp đặt Bữa
tiệc tối/ The Dinner Party của Judy Chicago (Hình 8) được trưng bày lần
đầu tiên vào năm 1979. Nó dường như là một nỗ lực rất đáng khen để đưa
những người phụ nữ danh tiếng vào sự chú ý của công chúng phổ quát. Và,
một cách tạo nghĩa, chúng ta cũng được nghe nghệ sĩ nói về tác phẩm của
mình, vậy nên chúng ta biết bà có ý hướng tới điều gì:
Ý niệm của tôi về Bữa tiệc tối hình thành từ những nghiên cứu về
lịch sử của phụ nữ mà tôi khởi đầu vào cuối thập niên 1960… Thái độ
chủ đạo đối với lịch sử của phụ nữ có thể được tổng kết bằng câu
chuyện sau đây. Khi còn là một sinh viên ban cử nhân của UCLA (Đại
học California ở Los Angeles), tôi theo học một khóa có tên là Lịch sử
trí tuệ châu Âu. Giáo sư, một sử gia được kính trọng, hứa rằng vào
buổi học cuối cùng, ông sẽ thảo luận về những đóng góp của phụ nữ
cho tư tưởng phương Tây. Tôi hăm hở đợi chờ suốt cả học kỳ sáu
tháng, và vào buổi gặp mặt cuối cùng, giảng viên bước vào và loan
báo: ‘Những đóng góp của phụ nữ cho lịch sử trí tuệ châu Âu: họ
không hề đóng góp gì cả.’
Tôi bị choáng váng bởi phán đoán của ông, mãi tới sau này, khi
những nghiên cứu của tôi đã chứng minh rằng nhận định của vị giáo
sư không đứng vững. Tôi tin chắc rằng cái ý niệm cho rằng phụ nữ
không có lịch sử gì hết - và niềm tin đi kèm là chưa bao giờ có bất cứ
nghệ sĩ phụ nữ vĩ đại nào - đơn giản chỉ là một thành kiến được nâng
lên thành giáo điều. Tôi ngờ là nhiều người chấp nhận những khái