ngôn ngữ và truyền thông. Những sự khởi đầu của nó trong lịch sử nghệ
thuật được thấy trong tác phẩm của các học giả như Erwin Panofsky và
Aby Warburg, cũng như Ernst Gombrich, mà chúng ta đã thảo luận ở
Chương 2. Đối với những sử gia về nghệ thuật, kí hiệu học được nhìn như
ngang tầm với ảnh tượng học (iconology), và quan tâm với việc phân tích
nội dung hơn là hình thức. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn trong Chương
5. Trong nửa đầu thế kỉ 20, ảnh tượng học là một đường lối riêng biệt để
suy nghĩ về nghệ thuật tập trung vào việc nối kết hình ảnh thị giác với
những kiểu thức khác về sản phẩm văn hóa. Trong những thời kỳ gần đây,
nó đã trở thành một sự thực hành lỏng lẻo hơn dính líu tới việc suy nghĩ về
ý nghĩa của chủ đề một tác phẩm nghệ thuật hơn là phong cách hoặc bối
cảnh rộng lớn của nó.
Kí hiệu học đã trở nên thành phần của thứ ngày nay thường được quy
chiếu một cách tổng quát như là lí thuyết phê bình (critical theory) - tức là
lí thuyết hàn lâm ở đại học về phê bình. Lí thuyết phê bình là một từ ngữ
tập hợp để gọi chung (1) cấu trúc luận/ structuralism, hậu-cấu trúc luận/
post-structuralism, giải cấu trúc/ deconstruction, (2) phân tâm học/ psy-
choanalysis, và (3) chủ nghĩa hậu-thuộc địa/ post-colonialism, đó là chỉ kể
ra một vài luồng mạch. Những trường phái tư tưởng này quan tâm (lần
lượt) tới (1) thách đố của quan niệm về chân lí tuyệt đối và thực tại, (2)
khảo sát về tiềm thức của con người, (3) sản xuất văn hóa và tư duy trong
một thế giới mà quyền của thực dân không còn có địa vị chủ tể như nó đã
từng hưởng thụ. Tôi đã nhắc tới Lịch sử Nghệ thuật Mới (New Art History),
được coi như chủ xướng trong việc sử dụng phân tích phê bình để suy nghĩ
về cái nhìn. Tôi muốn chiếu rọi một vài đường lối quan trọng mà lí thuyết
phê bình đã ảnh hưởng tới cung cách chúng ta suy nghĩ về lịch sử nghệ
thuật.
Một trong những văn bản quan trọng nhất trong mấy thập niên gần đây
là tác phẩm Một tác gia là gì? (What Is an Author?) của Michel Foucault.
Một câu hỏi nghe chừng như đơn giản nhưng lại thực sự đi ngay vào tâm
điểm của mối bận tâm lâu dài của chúng ta về nghệ sĩ như một thiên tài.