Vậy mà ông luôn lấy nghệ thuật như mô hình hoạt động của con người. Vì
thế, có vẻ như - một nan đề nữa không được giải quyết - đó là nghệ sĩ vốn
là những nhân vật đáng ngờ, trong khi nghệ thuật là sự trốn tránh chân lý
để bảo tồn cuộc sống, thường được trình bày - chắc chắn là bởi Wagner -
như là chân lý. Bất kỳ người nghệ sĩ nào chỉ cố gắng tạo ra một bản tường
thuật về thực tại đều bị lên án. Ngoài họ ra, những người còn lại ‘luôn là
những đầy tớ của đạo đức, triết học hay tôn giáo’ (GM III. 5). Vì vậy, theo
sự hiểu biết những lý tưởng khổ hạnh cho đến nay, ‘chúng ta hãy loại bỏ
các nghệ sĩ (ibid)’.
Nietzsche tiếp tục quay sang các nhà triết học. Là một nhà triết học tức
là thực hành khổ hạnh vì lợi ích của chính mình. Nhưng khổ hạnh nói đến ở
đây không gì khác hơn là, trước hết, việc chuyên tâm và từ chối những thú
vui khác nhau vì một mục tiêu theo đuổi chuyên tâm duy nhất. Trong khi
đó, việc bắt buộc phải khổ hạnh là kết quả của sự khiếp sợ về khả năng
hưởng thụ cuộc sống, bởi người ta không xứng đáng có nó. Có khổ hạnh
lựa chọn và khổ hạnh áp đặt, và chúng là những hiện tượng hoàn toàn riêng
biệt. Những người thực hành nó theo lệnh của các tu sĩ không phải để đạt
được bất kỳ phúc lành nào mà nó là điều kiện tiên quyết, ở đây là vì tội lỗi
mà các tu sĩ đã khiến họ cảm thấy, thúc đẩy họ gia tăng sự đau khổ mà họ
đáng phải chịu: sự tàn ác gớm ghiếc trong việc giải thích lý do tại sao cuộc
sống là đau đớn bằng cách gây thêm nỗi đau cho họ: họ chịu trách nhiệm
về khổ đau của họ.
Một hiện tượng kỳ lạ như vậy rõ ràng vừa mê hoặc vừa làm Nietzsche
kinh ngạc, cũng giống như ông kinh ngạc trước khả năng của con người ta
quay lưng lại với mọi thứ và sống trong tình trạng đau khổ vô ích. ‘Con
người là loài động vật ốm yếu’, nhưng có vẻ như tất cả các phương thuốc
có sẵn đều đã được thử và thấy là cần. Do vậy, sự thiếu kiên nhẫn ngày
càng tăng của Nietzsche, thể hiện trong lối hành văn đứt đoạn của ông ở
năm cuối cùng, và trong niềm khao khát một cuộc cách mạng hoàn toàn
của ông. Khi sự đau khổ của chính ông trở nên gay gắt hơn, chúng đã ở
mức báo động trong những năm 1887 và 1888, ông trở nên ít khoan dung