người. Và chừng nào ông vẫn còn dừng ở mức độ của sự vật và con người
thì nỗi kinh hoàng làm người ta tê liệt còn tiếp tục phát triển. Vì vậy, khi
ông khẳng định, nó không thể bằng cách lựa chọn những hạng mục được
chấp thuận, vì tất cả đều bị ‘mắc bẫy’ trong những gì ông ghét cay ghét
đắng. Ông phải bao gồm tất cả các hiện tượng mà ông ghê tởm, đạt được
một ‘cảm hứng cao độ về khoảng cách’ (pathos of distance) từ chúng, nhìn
xuống chúng; và rồi cuối cùng ông có thể, nhờ tầm nhìn bị làm mờ đi, để
nói Vâng với tất cả. Để làm được điều đó, ông phải chứng tỏ mình không
coi trọng cái này hơn cái kia. Cung cách ấy có thể làm nhoè ranh giới giữa
sự cao thượng và sự vô cảm.