Cũng như tất cả các nhà bình luận khác về Nietzsche, thỉnh thoảng tôi
cũng sẽ trích dẫn từ Nachlass, nhưng sẽ nói rõ khi làm điều đó. Nietzsche
đã bỏ nhiều công sức cho hình thức hoàn thiện của những gì ông xuất bản,
và ông là người cuối cùng nghĩ rằng phong cách chỉ là một lựa chọn phụ
thêm. Vì ông là người chú trọng văn phong theo bản tính, những đoạn ghi
nhanh của ông còn tao nhã hơn cả những tác phẩm đã hoàn thiện của hầu
hết các triết gia. Nhưng một khi so sánh những tư tưởng được xuất bản của
ông với phiên bản dự thảo về chúng, sự khác biệt là đủ ấn tượng để khiến
cho bất cứ ai cũng phải thận trọng khi coi chúng như là những gì tương
đương, như nhiều người có thể đã nghĩ. Tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì,
như ta sẽ thấy, chính việc nhào nặn những gì Nietzsche đã viết là một yếu
tố quan trọng trong việc tạo ra huyền thoại về ông.
Không có gì trong số này giải thích một cách thỏa đáng làm thế nào
mà Nietzsche lại có thể được miêu tả như Người Sầu Bi, hoặc trong nhiều
vỏ bọc khác. Vì tất cả sự mơ hồ và thiếu cẩn thận của ông trong việc xác
định một tư tưởng, người ta có thể nghĩ là có những giới hạn đối với mức
độ xuyên tạc có thể xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể nói một cách cẩn
trọng là ở đây hiển nhiên không thấy có một giới hạn nào cả. Nếu một ai đó
có được một danh tiếng rộng rãi như danh tiếng mà ông nhanh chóng có
được, một khi ông không còn có thể làm bất cứ điều gì về nó nữa, thì có vẻ
như ông sẽ bị lợi dụng không ngần ngại để cung cấp chứng chỉ cho bất kỳ
phong trào cần đến một biểu tượng. Ở đây, cũng như trong một số vấn đề
khác, ông đã, với sự mỉa mai lạ lùng, trở nên giống như nhân vật đối lập
hoàn toàn của mình, ‘một kẻ bị đóng đinh câu rút’. Hầu như những lời cuối
cùng ông viết là, ‘Tôi có bổn phận chống lại cái là thói quen của tôi, thậm
chí còn hơn niềm tự hào về bản năng, sự nổi loạn tận cùng: Hãy lắng nghe
tôi! Vì tôi là thế đấy. Và trên hết, đừng lầm tôi với những gì không phải tôi!
(EH, Lời nói đầu, 1). Trong suốt một thế kỷ kể từ khi ông viết những lời
này, ít ai trong số những độc giả của ông, và những người đã nghe nói về
ông thì còn ít hơn nữa, đã làm bất cứ điều gì khác.