và cũng do đó, cho cái sự thật mà ông rất muốn tranh cãi ấy một địa vị đặc
quyền.
Nhưng có vẻ như có một tiêu chí, xuất hiện lần đầu trong cuốn sách
đầu tay của Nietzsche, và tiếp tục đến cuối sự nghiệp của ông, mà tất cả các
thứ khác được đánh giá tối hậu bởi nó. Đó là: sự sống. Chúng ta đã thấy
ông nói trong BGE rằng tính chất giả dối của một phán đoán không nhất
thiết là sự bác bỏ phán đoán; vấn đề đặt ra là nó thúc đẩy sự sống, duy trì sự
sống, duy trì và thậm chí có lẽ là nuôi dưỡng các chủng loài đến mức độ
nào. Và cũng trong năm viết BGE, ông đã viết nhiều phiên bản của lời nói
đầu cho một số cuốn sách trước đó, bao gồm BT, trong đó một lần nữa ‘sự
sống’ được sử dụng làm thước đo của tất cả mọi thứ: ‘nhìn khoa học theo
góc nhìn của nghệ sĩ, nhưng nhìn nghệ thuật theo góc nhìn của sự sống’
trong ‘Một cố gắng tự chỉ trích’(An Attempt at Self-Criticism), là ‘nhiệm
vụ mà cuốn sách táo bạo này lần đầu tiên dám giải quyết’. Sự sống như đối
lập với cái gì? Nó không phải là cái mà Nietzsche từng đưa ra một câu trả
lời rõ ràng, hơn bất kỳ nghệ sĩ và triết gia nào từng đưa ra. Chắc chắn ông
không quan tâm đến mặt số lượng của sự sống xung quanh - mà nếu có
chút quan tâm, thì ông thích có ít hơn là nhiều, và ở một trật tự cao hơn.
Nhưng một trật tự cao hơn của sự sống là gì? Phải, Übermensch, người ta
có thể hình dung. Nhưng chúng ta đã thấy rằng phải tưởng tượng quá nhiều
về Übermensch, rằng tấm séc trắng mà Zarathustra đưa ra không có bất kỳ
chỉ dẫn nào để thanh toán tiền mặt cho nó, để nó trở nên có ích. Quyền lực
ư? Chắc chắn là nó liên can rất nhiều, vì sự sống là Ý chí Quyền lực; nhưng
không phải tất cả quyền lực đều được Nietzsche chấp nhận: không thể là
như thế, bởi như thế ông sẽ phải chấp nhận tất cả mọi thứ. Mà quyền lực và
sự sống, trong triết học của ông, là hai thuật ngữ hiện diện trong rất nhiều
vùng khái niệm giống nhau chứ không phải là cái này soi sáng cho cái kia,
cả hai dường như đều cần một số nguồn sáng độc lập.
Tất cả những người biện hộ vĩ đại cho sự sống như một tiêu chí tối
thượng - Chúa Kitô, Blake
, Nietzsche,… chỉ kể tên một vài người - đều
hùng hồn kết án một số lượng khổng lồ các hình thái của nó, nhân danh