những hình thái hoặc những biến thể khác quý giá hơn. Và theo một cách
nào đó, người ta thấy điều mà họ muốn nói, mặc dù nếu vi khuẩn biết nói
thì chắc chắn chúng sẽ tuyên bố rằng chúng cũng có quyền sống không
kém gì những sinh thể lớn hơn, thế nhưng chúng ta đã tiêu diệt chúng vì coi
chúng là có hại cho chúng ta. Và những gì mà họ được xem là ‘ủng hộ sự
sống’ hay ‘phủ nhận sự sống’ rất khác nhau ở nhiều khía cạnh rõ nét. Vậy
mà, dường như họ chẳng nói gì khi họ nói nhân danh sự sống, mơ hồ và
thường không giúp gì cho việc ra quyết định của họ. Điều mà Nietzsche
muốn nói là một thứ gì đó gần gũi với sức sống hoặc thậm chí là sôi sục,
sống động. Điều đó ngày càng trở nên rõ ràng trong các phán xét của ông
về nghệ thuật, nơi mà phép thử, trong các bài viết về sau và cuối cùng, hoặc
là biểu lộ một sự thừa mứa về phía người sáng tạo ra chúng, hoặc là sản
phẩm của sự túng thiếu và nghèo khổ, chuyện này ở đâu cũng gặp.
William Blake (1757 -1827), nhà thơ Anh.