với cuộc sống khủng khiếp của mình. Và cũng có thể thấy, như một phép
ngoại suy từ Apollo và Dionysus trong BT. Vì Apollo trình bày cuộc sống
theo một cách có thể chịu đựng được, qua việc loại bỏ vực thẳm âm phủ;
trong khi Dionysus thì không bỏ qua điều gì, mà buộc chúng ta phải đối
mặt với những nỗi sợ hãi cơ bản của sự sinh tồn. Nếu Nietzsche, vì nhiều lý
do, không thấy mình phải từ bỏ siêu hình học của nghệ sĩ trong BT, ông sẽ
phải thiết lập cho mình một hệ thống để thể hiện các xung lực mâu thuẫn
trong cấu trúc tinh thần của ông, và giải thích lý do tại sao ông lại có
chúng.
Nhưng không bao lâu trước khi ‘nỗi khủng khiếp’, mà chúng ta khó có
thể chịu đựng được, bắt đầu có một ý nghĩa hoàn toàn khác với Nietzsche
từ những gì đã được báo trước trong BT. Trong cuốn sách đó, nó thu hút sự
chú ý của mọi người, chủ đề thường là đau khổ, đôi khi là niềm vui, trên
một quy mô nguyên thủy. Cũng gần như không thể khẳng định nó là quyến
rũ, ngoại trừ những tác giả bi kịch vĩ đại nhất. Đây là nơi mà Nietzsche cho
thấy rõ ràng sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi đã có kinh nghiệm, thật sự
quá nhiều và quá sớm, hóa ra là cho dù một số kinh nghiệm là đáng sợ theo
một cách mà nếu không bị thổi phồng quá mức, có thể được nhìn nhận dưới
sự che chở của Dionysus, đa số chúng thuộc loại không được phép làm
trong BT, và chúng khiến Nietzsche bối rối: chúng tầm thường, nhỏ mọn,
không đáng để ý như những vết muỗi đốt. Hóa ra thứ khó khăn nhất để đối
mặt, ít nhất nếu bạn là Nietzsche, là những thứ tầm thường hàng ngày, và sẽ
là một sự sỉ nhục đối với các vị thần nghệ thuật để gán chúng cho bất kỳ ai
trong số họ. Do đó, ông không thể xếp hình thức nghệ thuật par excellence
(tuyệt hảo) của thế kỷ XIX, tiểu thuyết hiện thực, vào bất kỳ phạm trù nghệ
thuật nào. Tất nhiên, ở đây còn có thứ tương phản hoàn toàn với tiểu
thuyết, khí nhạc, hưng thịnh theo một cách và trên một quy mô chưa từng
có trong nền văn hóa phương Tây. Nhưng âm nhạc hoàn thành vai trò đích
thực nhất của nó khi nó là một phần của bi kịch. Ngày nay, chúng ta có một
sự chia rẽ đáng buồn giữa âm nhạc trần tục, rõ ràng không dễ chịu đựng với
bất kỳ hình thức biến dạng nghệ thuật nào, và âm nhạc ‘thuần khiết’ mà sự