lộng lẫy và nỗi đau khổ của nó không bị vấy bẩn bởi ‘thực tại’. Nỗ lực để
mang hai thứ lại với nhau đã dẫn đến kết quả là các sản phẩm của Wagner,
một hiện tượng đương đại đáng buồn nhất, vì có vẻ lừa đảo nhất. Không
còn ai khác thậm chí xuất hiện từ xa (trên đường chân trời) để hợp nhất
những gì lẽ ra không bao giờ được tách ra. (Lời tuyên bố cuối cùng của
Nietzsche về âm nhạc Bizet trong Carmen là tầm thường, hạ cấp, xét theo
tính nghiêm trọng của tình huống. Nietzsche cần một tác phẩm trong đó
phẩm chất thiết yếu là lan tỏa rộng khắp, trong khi, như Adorno
lập luận,
Carmen từ chối một cách không khoan nhượng dành cho bất kỳ sự kiện
nào).
Theodor Adorno (1903-1969), triết gia Đức.