Zarathustra nói tại một thời điểm trong Phần III, khi ông ta tạm thời
trở về ngôi nhà trên núi để nghỉ ngơi:
Ở dưới kia mọi lời nói đều vô ích. Ở dưới kia, khôn ngoan nhất là
quên đi và bước qua: đó là điều giờ đây ta đã học được. Kẻ nào muốn
biết hết mọi thứ của con người thì sẽ phải vật lộn với mọi sự. Nhưng
tay ta quá sạch để làm chuyện đó. Ta còn chẳng muốn hít hơi thở của
họ: than ôi, sao ta lại sống quá lâu trong tiếng ồn ào và hơi thở bốc
mùi của họ như thế!
(TSZ III. ‘Trở về nhà’)
Và ông ta tiếp tục với một giải thích gây kinh hoàng về các cuộc
chuyện trò trống rỗng không tránh khỏi mà ông ta gặp phải ở dưới núi. Tôi
tin chắc đó là phản ứng thông thường của Nietzsche với môi trường đô thị
của mình. Nhưng loại trừ gần như toàn bộ đời sống con người là một động
thái kì quặc đối với kẻ xác quyết không đủ thẩm quyền, ông đã cố dìm thứ
mà ông thoáng nhìn thấy, có lẽ, như một sự không nhất quán trong quan
điểm của ông bằng cách nói ‘quên đi và bỏ qua’, giống như ở phần mở đầu
cuốn IV của GS ông đã nói ‘Quay đi sẽ là sự phủ định duy nhất của tôi.’
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu thứ làm bạn phải quay đi là phổ biến đến mức
bạn phải sống trong một căn phòng đóng kín hoặc phải bỏ thế giới lại đằng
sau và chui sâu vào một cái hang trên núi? Điều đó cho thấy một sự tuyệt
vọng dày vò hơn cả việc hòa lẫn với sự tầm thường và lên án nó. Và khi
Nietzsche có suy nghĩ như vậy, hoặc một điều gì đó tương tự, ông quyết
định thay vì cách này hay cách khác, ông sẽ khẳng định tất cả mọi thứ. Có
nghĩa là, sau hết, một điều gì đó ít ấn tượng hơn trong triết lý nói Vâng
không giới hạn, mà nó bắt đầu bằng việc loại trừ hầu hết mọi thứ ra khỏi
giới hạn. Điều này được Zarathustra thừa nhận khi ông ta nói rằng sự phản
đối lớn nhất đối với Quy hồi Vĩnh cửu là ý nghĩ rằng kẻ nhỏ mọn sẽ trở lại.
Nietzsche diễn đạt với sự hài hước tuyệt vọng mang thương hiệu riêng