được tôi nhất định sẽ cố gắng. Thực sự rất xin lỗi...” Bất giác mắt anh cũng
đỏ hoe.
Tất cả đều thông cảm với Thang Tuấn.
Trong giây phút đó, cả phòng chìm vào bầu không khí thê lương. Trịnh
Phàm cuối cùng bật khóc thút thít, “Buồn chết đi được!”
Thang Tuấn cũng sắp rơi nước mắt, gắng kiềm chế. “Thật sự rất xin lỗi.”
Tố Tố nén buồn, vỗ lưng Trịnh Phàm, “Đừng như thế, chủ nhiệm khó xử
đấy.” Chị cũng buồn đến nỗi không nói tiếp được nữa.
Trịnh Phàm khóc, “Về nhà phải ăn nói thế nào với gia đình đây?”
Thang Tuấn chân thành an ủi: “Các bạn yên tâm, tôi sẽ ra đi cùng mọi
người, đây là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.”
Không khí ly biệt và buồn bã, vô cùng nặng nề.
Phòng trà tại tầng một trung tâm thương mại Hoàng Hải, hai cha con họ
Tăng ngồi tại vị trí kín đáo, uống trà.
Sở Sở kéo tay bố, vừa lo lắng vừa nũng nịu: “Bố mau nói với giám đốc
Thang đi, tuyệt đối không được sa thải Thang Tuấn.”
Đổng sự Tăng mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Bố thấy với tình thế
hiện nay của Spirit Hoàng Hải, Thang Tuấn muốn đi có khi lại là quyết định
thông minh.”
“Bố...” Sở Sở không hiểu.
Đổng sự Tăng nói: “Sở Sở à, con nghĩ xem, một SSP Week viết trên
giấy và một SSP Week trên thực tế, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện
giờ Lâm Hiểu Khiết được Thang Mẫn bảo vệ, Thang Tuấn trông tưởng thiệt