thòi, nhưng nếu như SSP Week xảy ra sai sót, Thang Mẫn và Lâm Hiểu
Khiết sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả.”
Sở Sở vẫn lo lắng, “Nhưng Thang Tuấn...”
Đổng sự Tăng vuốt má con gái, an ủi: “Yên tâm, Thang Tuấn là người
thừa kế của Spirit Hoàng Hải, cho dù bây giờ Thang Mẫn đuổi cậu ta thì
cũng không thay đổi được sự thật này. Điều chúng ta cần làm là đợi đến lúc
Hoàng Hải xảy ra chuyện, Thang Tuấn có thể nhanh chóng tiếp nhận ngay.”
Đổng sự Tăng cười, tính toán mưu mô, dường như đã nắm chắc phần
thắng.
Sở Sở chu môi, đồng ý với suy nghĩ của bố, nhưng trong lòng vẫn không
thấy thanh thản.
Buổi tối, Thang Tuấn cầm bữa tối vào bệnh viện, nhẹ nhàng đặt cặp lồng
lên bàn.
“Mẹ, con đến rồi, hôm nay mẹ đỡ hơn chưa?” Anh nhìn sắc mặt bà, mỉm
cười, “Hôm nay Sở Sở mới nói với con, cô ấy thấy mẹ sẽ mau tỉnh lại thôi.
Con cũng thấy vậy nên đã chuẩn bị hai bộ bát đũa.”
Hai mắt Thang Lan nhắm chặt, không nhúc nhích.
Thang Tuấn vừa nói vừa lấy đồ ra, xếp xong bát đũa: “Chú Châu làm
nhiều món mẹ thích, bảo con mang vào ăn với mẹ. Có món mực này, cả cá
hồi nướng và canh gà nữa.”
Anh ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng cá hồi đặt vào bát mẹ.
“Con nhớ mẹ luôn dành miếng ngon nhất cho con, hôm nay đến lượt con
để dành cho mẹ.”