Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn chưa có được niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn
lần đó.
Trong lúc tôi đang ngại ngùng chào hỏi một quý cô, cha tới khoác vai tôi rồi
nói đây chính là vị hôn thê của con, tôi mới bắt đầu nhớ đến khuôn mặt ấy.
Đó là một khuôn mặt ưa nhìn nhưng không có gì nổi bật. Hành động cử chỉ
của nàng trước mặt tôi mang đầy vẻ ngại ngùng e thẹn. Tôi cũng không phải
là người có tài ăn nói, cùng với việc chỉ mới quen biết nhau trong phút chốc,
tôi lịch sự đối đáp vài ba câu, rồi nàng cũng nhường đường cho những người
khác tiếp tục tới chào hỏi tôi.
Công nương Kirati là người cuối cùng lên tàu gặp tôi. Nàng mặc bộ váy màu
xanh nước biển điểm xuyết những bông hoa trắng, đó cũng chính là bộ váy
nàng mặc trong lần đầu chúng tôi gặp nhau ở thành phố Tokyo sáu năm về
trước. Tuy đó là trang phục mà tôi đã khắc ghi trong tâm tưởng từ rất lâu
trong lần đầu gặp gỡ nàng, nhưng vào buổi sáng hôm đó, tôi không để ý lắm
mặc dù có đôi chút ngạc nhiên. Cũng thật kỳ lạ, vì nguyên nhân gì mà công
nương Kirati mặc lại bộ trang phục của sáu năm về trước ra đón tôi trong
ngày đầu tiên tôi trở về Băng Cốc?
Cử chỉ điệu bộ của nàng khi tiến tới gặp tôi vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như
xưa. Nếu có một chút khác biệt thì đó là nàng lịch thiệp hơn, đi liền với vẻ
đẹp mặn mà đúng với độ tuổi bốn mươi của mình. Tuy rằng nét tươi trẻ có
bớt đi phần nào, nhưng sự duyên dáng và vẻ đẹp vô giá vẫn ở mãi bên nàng.
Dáng hình ấy vẫn khiến bất cứ ai cũng phải động lòng mỗi khi ngắm nhìn.
Công nương Kirati đến nắm bàn tay tôi, tôi cũng nắm chặt bàn tay nàng với
niềm vui sướng, hồi hộp giống như được gặp lại người chị gái sau thời gian
dài xa cách.
“Tôi nhớ công nương vô cùng”. Tôi lịch sự mở lời trước.
“Ta cũng rất nhớ cậu và vẫn luôn nhớ kể từ ngày chúng ta xa cách nhau”.
Nàng nói chầm chậm, từ tốn, không một chút hồi hộp mặc dù tôi có thể thấy
rõ sự vui mừng khôn xiết trong ánh mắt nàng. Câu nói của nàng thấu tâm