can và khiến tôi cảm thấy ái ngại khi nghĩ đến sự nhớ nhung của mình dành
cho nàng. Tuy đôi lúc cũng quằn quại nhưng không thể so sánh được với nỗi
nhớ da diết sâu nặng mà nàng dành cho tôi được.
“Tôi thấy vui biết bao khi được gặp lại công nương”. Tôi nói tiếp.
“Ta cũng vẫn chờ cậu, mãi chờ đợi cậu”.
“Công nương tốt với tôi quá”.
“Nếu lời cậu nói là sự thực thì cậu cũng xứng đáng được nhận những điều
đó, không phải sao?”.
“Tôi e rằng mình không xứng đáng. Công nương đã quá tốt với tôi rồi”. Nói
xong tôi cười lớn. Tôi đã không để ý câu trả lời đó làm tổn thương công
nương Kirati đến nhường nào. Tuy vậy, nàng im lặng trong giây lát.
“Cậu nắm tay tôi chặt quá”. Công nương Kirati nhẹ nhàng nói: “Sự việc
hôm nay không giống với ngày chúng ta tạm biệt nhau ở Kobe”.
“Ồ, tôi xin lỗi”. Tôi kêu lên rồi buông tay nàng ngay sau đó. “Đây là Băng
Cốc và chúng ta sẽ không phải chia xa nữa. Chúng ta sẽ không phải buồn bã
như thế nữa”.
“Ai biết được, Nopporn?”. Nàng dịu dàng đáp lại khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.
“Bởi tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày rời khỏi nơi đây lần
nữa”.
“Nhưng đó không phải lý do duy nhất của sự ly biệt và cũng không phải là
gốc rễ duy nhất của sự buồn khổ”. Nói rồi nàng đưa tay lên chạm vào cánh
tay tôi. “Nhưng đừng vội tranh luận lúc này, tất cả người thân của cậu đang
rất muốn trò chuyện với cậu”.
“Công nương cũng giống như người thân của tôi”.
“Kể cả như vậy, hôm nay ta cũng không nên giữ cậu lại cho riêng mình. Đi
thôi, cậu bé ngoan. Đi gặp cha của cậu thôi”.