“Đó. Bản thân ta cũng khó trả lời”. Nàng nói với ánh mắt mơ hồ hoài niệm:
“Ta bước vào cuộc sống hôn nhân chưa đầy ba năm, rồi chồng qua đời. Ta
bỗng trở thành một góa phụ giàu có. Nhưng đồng thời cũng phải chịu cảnh
chăn đơn gối chiếc. Trông có vẻ như đó là một cuộc sống hỗn tạp và kỳ lạ,
đúng không Nopporn?”.
“Thế sao công nương không quay về sống với cha người?”.
“Ta đã ở với ngài ba mươi lăm năm rồi. Ta yêu thương ngài nhất trên đời.
Thỉnh thoảng ta cũng tới thăm và ngủ lại đó, nhưng ta sẽ không trở về sống
như trước kia nữa. Cuộc sống trước kia chỉ toàn nỗi bất hạnh, cô độc và cam
chịu tới mức ta sẽ không thể quên trong suốt cuộc đời này”.
“Nếu như vậy, công nương nên chọn lựa cuộc sống hòa nhập với xã hội, kết
giao với nhiều người”.
“Sự thật nên là như vậy nhưng ta đã không chọn lựa theo cách đó”. Nàng nói
như thể có nhiều nguyên nhân ẩn giấu đằng sau quyết định ấy. “Ta sẽ tiếp
tục kể ngắn gọn về câu chuyện của mình. Sau khi hầu tước tạ thế, ta đã
chuyển tới sống ở đây. Ngài để lại ngôi nhà cũ cho người con trai cả trông
nom. Bản thân ta cũng không mong muốn tiếp tục ở lại ngôi nhà đó, một
phần cũng bởi nó quá rộng lớn, một phần nó sẽ gợi cho ta nhớ lại sự ra đi
mãi mãi không có ngày trở lại của hầu tước. Mảnh đất này hầu tước đã đặt
mua trước khi mất nhiều năm và chúng ta đã từng dự định với nhau rằng sẽ
xây một ngôi nhà nhỏ nhỏ làm chốn nghỉ ngơi ở đây. Sau khi ngài qua đời,
ta cũng bắt tay vào thực hiện kế hoạch ấy. Chỉ khác là, thay vì được dùng
làm nhà nghỉ tạm thời, nơi đây lại thành ngôi nhà cố định của ta luôn”.
“Và sẽ là ngôi nhà mang lại niềm hạnh phúc vô biên đối với chủ nhân của
nó”. Tôi tiếp lời khi nàng kể xong một đoạn.
“Nó có lẽ nên là như vậy”. Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn cảnh vật xung
quanh ngôi nhà với sự hài lòng. “Bất cứ ai đến đây đều nói rằng nhà của ta
rất đẹp và thường tỏ ra ganh tỵ với niềm hạnh phúc của ta. Nhưng ta cũng
không dám chắc rằng, suy nghĩ như vậy liệu có đúng không”.