“Ngoài việc ngôi nhà rất đẹp, còn có điều gì nữa khiến công nương thấy
hạnh phúc?”.
“Cậu vẫn là một nhà chất vấn”. Công nương Kirati cười thân thiện. “Đây có
lẽ là điều duy nhất còn lưu lại trong con người Nopporn mà ta từng gặp ở
Tokyo”.
“Tôi hỏi quá lời ư?”. Tôi lịch sự hỏi lại.
“Không đến nỗi quá lời, nhưng có rất ít người gặng hỏi ta như vậy. Cậu thật
giỏi đặt câu hỏi bởi hình như bản thân ta cũng chưa từng nghĩ niềm hạnh
phúc của ta giờ đây là gì”. Nàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Ta cũng
không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ tới bản thân mình. Bởi điều quan trọng nhất
làm nên hạnh phúc của ta trong suốt khoảng thời gian đã qua thay vì là
những sự việc cụ thể lại là niềm hy vọng, sự chờ đợi mòn mỏi một điều gì
đó. Cho đến bây giờ, cuộc sống của ta cũng không có gì khác trước đây.
Niềm hạnh phúc thực sự của ta vẫn đang trôi nổi ở phía trước. Ta chỉ biết
dõi theo, hy vọng tới điều đó, và chờ đợi”.
“Có vẻ như công nương khá mệt mỏi”. Tôi nói lên suy nghĩ của mình với sự
cảm thông, thương xót.
“Biết làm sao được, Nopporn. Đấng tối cao đã quy định số phận của ta như
vậy. Ta vùng vẫy ra sao cũng không thoát khỏi định mệnh đó. Vậy nên phải
đối mặt với cuộc sống theo số kiếp đã định thôi. Cuộc sống của cậu có giá
hơn và êm ái thuận lợi hơn của ta. Cuộc đời cậu chỉ toàn những điều thực tế,
cậu hài lòng với tất cả những gì xảy đến với mình dù ở bất kỳ thời điểm nào.
Và khi sự việc đã qua, cậu cũng hoàn toàn lãng quên, cậu sẽ lại vui mừng
đón chào những điều mới mẻ khác. Nó cứ thế tiếp diễn và thay đổi một cách
có hệ thống. Còn cuộc sống của ta tràn ngập sự hỗn độn, mơ màng, ảo
tưởng. Đôi khi niềm hạnh phúc cũng thực sự hiện hữu nhưng mờ mịt và
lỏng lẻo. Nó giống như một giấc mơ, trôi nổi bập bềnh trong trí óc ta. Ta lúc
thấy lúc không, nhiều khi vô cùng vui sướng, nhiều khi lại mệt mỏi rã rời.