Chương II
S
ự việc và những cảm xúc đan xen trong ngày đầu tiên ấy khiến cho hình
ảnh của một ai đó bước vào cuộc sống của tôi và tồn tại trong ký ức của tôi
mãi mãi. Bộ váy màu xanh nước biển, điểm xuyết bởi những bông hoa trắng
nhỏ li ti cùng đôi giày màu trắng, tôi thấy nó đẹp và thanh lịch vô cùng.
Công nương Kirati có dáng người cao nhưng thanh mảnh, cân đối và tươi
tắn, làn da mềm mại. Nếu có cơ hội ngắm nhìn gương mặt đó nhiều lần hơn
và ở cự ly gần hơn chắc chắn ta sẽ càng cảm thấy nó vô cùng xinh đẹp. Đôi
mắt to tròn, đen huyền lấp lánh, e lệ bên dưới đôi lông mày lá liễu dài duyên
dáng, hai má căng mịn, chiếc cằm nhỏ xinh hơi hếch lên một chút để lộ má
lúm đồng tiền dễ thương. Đôi môi căng mọng quyến rũ, mềm mại, cánh môi
trên mỏng manh, đỏ thắm hòa hợp với cánh môi dưới đầy đặn tạo nên một
bờ môi quyến rũ hơn tất thảy mọi thứ. Phải thừa nhận rằng, tôi chưa từng
thấy đôi môi nào e ấp trên chiếc cằm nhỏ xinh đẹp đến thế. Thêm vào đó, lối
trang điểm tinh tế càng làm cho vẻ đẹp ấy trở nên rạng rỡ hơn.
Tôi biết ngài hầu tước Atikanbodi là một người rất tốt bụng và bản thân tôi
cũng vô cùng kính trọng ngài, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, vì cớ gì
mà trên thế giới này, một cô gái đẹp đẽ đến vậy lại có thể sánh đôi với một
người đàn ông ngoài năm mươi, ở cái độ tuổi đã xế chiều. Đó chỉ là sự hoài
nghi bâng quơ của một chàng trai trẻ như tôi đối với những điều lạ lẫm ít
thấy mà thôi, tôi hoàn toàn không có ý nhắc đến cảm giác cá nhân đối với
một ai đó. Tôi cũng để ý thấy rằng, công nương Kirati khá hài lòng và hạnh
phúc với cuộc sống hôn nhân mới của mình. Cũng chính vì điều này mà sự
hoài nghi trong tôi lại ngày một lớn hơn. Tôi chắc chắn, công nương Kirati
không phải là người đã từng qua một lần đò, bởi tất thảy mọi thứ thuộc về
công nương thoạt nhìn đều toát lên sự tươi mới và trẻ trung đến không ngờ.
Công nương Kirati là người trầm tính, ít nói, đúng như những gì ngài
Atikanbodi từng nhắc tới trong bức thư gửi cho tôi trước đó. Trên quãng