như đã đong đầy trong đôi mắt tôi. Tôi không thể đoán được nàng là ai bởi
người con gái cả của ngài hầu tước Atikanbodi đã xuất giá từ nhiều năm
trước, và tôi cũng đã có dịp gặp ở Băng Cốc.
Tuy vậy, tôi cũng chẳng có cơ hội được phỏng đoán gì nhiều hơn quá một
phút, sau khi tới chào hỏi ngài Atikanbodi được vài ba câu, ngài quay sang
phía người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng cạnh mình khi đó và nói rằng:
“Đây là vợ của chú, công nương Kirati”.
Lời giới thiệu ấy làm cho tôi giật bắn bởi sự phỏng đoán hoàn toàn sai lệch
của mình. Tôi suýt nữa đã để lộ sự khiếm nhã khi bần thần nhìn vào khuôn
mặt nàng để tìm ra lời giải đáp cho những nghi hoặc trong tôi. Liệu có điều
gì trên gương mặt đó khiến người khác có thể đoán ra được nàng là công
nương Kirati, phu nhân mới của ngài hầu tước Atikanbodi?
Nàng cười nhẹ nhàng và đằm thắm khi nhận lễ chào hỏi của tôi, người phụ
nữ còn lại khi đó cung kính lùi về phía sau ngài Atikanbodi hai bước. Khi
đảo mắt nhìn lại lần nữa, tôi chợt nhớ tới một đoạn thông tin trong bức thư
mà ngài Atikanbodi đã gửi tới tôi, ngài nói rằng sẽ đưa đầu bếp của ngài ở
Băng Cốc đi cùng trong chuyến đi lần này. Tôi đã quên khuấy mất thông tin
ấy. Vậy là cuối cùng, tôi chẳng còn hoài nghi chuyện ai là ai nữa, nhưng vẫn
không khỏi ngạc nhiên bởi mình đã phỏng đoán hoàn toàn sai lệch về tuổi
tác cũng như dáng vẻ bề ngoài của công nương Kirati.
Ngày hôm đó, tôi mặc bộ đồng phục của trường đại học ra đón ở ga tàu. Đó
cũng là hình ảnh đầu tiên về tôi trong lần đầu gặp gỡ công nương Kirati.
Nàng mở lời khen bộ đồng phục nhã nhặn, lịch sự và điều nàng thích nhất
chính là màu sắc của nó, màu xanh nước biển. Hôm ấy, nàng cũng tình cờ
mặc một bộ váy đồng màu, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti trên
cả váy và áo. Màu sắc nhẹ nhàng, thanh nhã ấy đủ khiến nàng trở nên xinh
đẹp, dịu dàng đến khó tả.
Khi tôi chủ động lái xe chậm lại lúc rẽ vào cổng nhà, ngài Atikanbodi rướn
người, với tay vỗ nhẹ vào vai tôi và khen ngợi rằng, ngài rất hài lòng với