Những trải nghiệm mới cùng niềm hân hoan sau buổi nói chuyện với công
nương Kirati chiều hôm đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi trên đường
trở về nhà. Chuyện tuổi tác của nàng là cái gì đó quá mới mẻ mà trước đây
tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi đã quá ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó, tuy rằng
tới giờ tôi đã tin được sự thật mà nàng nói với tôi, nhưng nếu ngay từ đầu tôi
biết rằng người phụ nữ ấy đã ba mươi lăm tuổi, tức là nhiều hơn tôi tới mười
ba tuổi, tôi có lẽ sẽ cảm thấy nàng như thuộc về một thế hệ khác so với tôi
vậy. Và tôi cũng sẽ không thể nhanh chóng trở nên thân thiết với nàng như
bây giờ. Tuy vậy, khi cuối cùng cả hai đã tìm được sự đồng điệu như những
người tri kỷ rồi, chuyện tuổi tác của nàng cũng chỉ là cái bóng của sự thật
mà thôi. Tôi có cảm giác rằng, công nương Kirati là người bạn chỉ hơn tôi
chừng ba tới bốn tuổi. Trong suy nghĩ của tôi, vấn đề tuổi tác không khiến
cho chúng tôi đánh mất đi sự tương giao, đồng điệu về tâm hồn, dù chỉ là
đôi chút.
Tuy nhiên, cũng có đôi lúc, tôi vẫn chưa thể cắt nghĩa được những lời nói
của nàng, nhất là khi nàng nhắc tới chuyện kết hôn với ngài hầu tước. Qua
những câu nói ngắn ngủi đó, nếu để bản thân tôi tự phân tích, tôi có lẽ sẽ
nghĩ rằng nàng không tự nguyện trong cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi cũng
không chắc chắn rằng, suy nghĩ đó đã đi đúng hướng với thực tế chưa? Càng
nghĩ về điều này, tôi lại càng có cảm giác rằng, cuộc hôn nhân của công
nương Kirati trở nên khó đoán định hơn so với trước kia rất nhiều.
Cuối cùng, khi về tới phòng và nằm dài trên giường, tôi tự hỏi bản thân
rằng, vì nguyên nhân gì mà tôi lại quá quan tâm đến chuyện cá nhân của
công nương Kirati đến vậy? Tôi đâu có trách nhiệm hay nhu cầu gì trong
chuyện này. Lúc đó, tôi có lẽ đã coi mình là một người bạn tri kỷ của nàng,
nhưng cớ làm sao tôi lại suy nghĩ quá nhiều về những chuyện riêng tư của
người phụ nữ ấy, ngay cả khi nàng không có biểu hiện gì là đau khổ hay dằn
vặt, nàng cũng chưa một lần mở lời nhờ tôi tìm lời giải cho những ưu tư
trong cuộc sống cá nhân của nàng. Khi tự hỏi bản thân như vậy, tôi cũng
không thể tìm được câu trả lời, thế nên tôi đành cố gắng xua tan cái suy nghĩ