“Vậy điều gì đã xảy ra với công nương thế?”. Tôi hỏi nàng với tất cả sự tò
mò của mình.
“Đã xảy ra điều gì ư?”. Nàng chầm chậm nhắc lại câu hỏi của tôi, đăm chiêu
nhìn về khoảng không trước mặt. “Tuổi trẻ và hoài bão đẹp đẽ đã từ biệt ta.
Ta có quyền được cho phép hay không không phải là vấn đề. Ta buộc phải
chấp nhận từ bỏ chúng. Ngoài điều đó ra, cậu cũng thấy, ta đã trở thành phu
nhân của ngài hầu tước”.
Tôi suýt nữa thì bật ra câu hỏi “Lẽ nào công nương không tự nguyện trong
cuộc hôn nhân này?”, nhưng cũng may lý trí vẫn chiến thắng sự tò mò của
bản thân. Tôi hiểu, nếu hỏi thẳng như vậy có lẽ sẽ là không lịch sự và xâm
phạm đời tư của nàng một cách thái quá.
“Tuy bản thân ta không thích sự héo hon, buồn tẻ và cho dù ta vẫn còn yêu
sự trong sáng, tươi đẹp đến nhường nào, thì khoảng thời gian chín năm đó ta
cũng không lấy lại được”. Công nương Kirati nói tiếp: “Ta cũng muốn được
như cậu đoán, nhưng con người chúng ta không thể lừa dối bản thân mà
sống trong ảo tưởng mãi được”.
“Thế hiện thực bây giờ ra sao ạ?”.
“Thì thực tế là ta không còn là cô gái hai mươi sáu tuổi như cậu nghĩ chứ
sao nữa”. Nàng cười nhẹ với tâm trạng thư thái: “Ta không định trêu hay đùa
cậu đâu. Khi ta nói rằng ta đã ba mươi lăm tuổi, cậu cũng thấy rằng, ta đã
bắt đầu bước qua cái ngưỡng mà người ta vẫn hay gọi là ‘nửa đời người’ rồi.
Bởi thế ta mới nghĩ rằng, mình không có quyền gọi bản thân là ‘cô gái’
nữa”.
“Nhưng tôi không nên tin vào mắt mình hơn là tin vào lời nói của công
nương hay sao?”. Tôi hỏi thật lòng.
“Hôm nay Nopporn bướng thật đấy”. Nàng liếc tôi cùng nụ cười đáng yêu.
“Làm ơn tha lỗi cho sự bướng bỉnh nhưng chân thật của tôi, hỏi cả trăm
người thì cả trăm người không dám tin công nương đã ba mươi lăm tuổi. Sự