“Là bài hát rất có ý nghĩa”. Công nương Kirati cất lời sau khi nghe tôi diễn
giải xong. “Và cậu cũng dịch rất hay, ta muốn được nghe lại một lần nữa,
trông hai cô gái kia rất thoải mái khi hát bài hát đó”.
“Tôi thấy công nương hài lòng với gần như tất cả mọi thứ ở Tokyo này”. Tôi
tiếp mạch chuyện sau khi chèo qua chiếc thuyền đó. “Công nương có thể trả
lời tôi không, điều gì ở nơi đây khiến công nương thấy thích thú nhất?”.
“Tất cả những gì thuộc về cái đẹp đều làm ta thích thú, nhưng thế đấy, ta hầu
như đều nhìn thấy được cái đẹp, cái đáng được chiêm ngưỡng ở hầu hết mọi
thứ. Ví dụ như, dòng nước với những gợn sóng nhỏ lăn tăn quanh hồ này
cũng là điều thu hút sự chú ý của ta. Ta yêu thích cái đẹp, bởi nó tạo ra
những cảm giác tươi mới, đẹp đẽ, không có sự vấy bẩn, khô cằn”.
“Nếu vậy, công nương chắc sẽ thấy rất vui khi được nghỉ dưỡng ở những
vùng có quang cảnh thiên nhiên đẹp, như Nikko
“Đúng vậy, ta chắc sẽ rất hạnh phúc. Ta muốn đi Nikko, đi ngắm thác nước,
đi xem ánh trăng chiếu sáng mặt hồ trên đỉnh núi. Ta còn muốn đi du lịch ở
những vùng ven biển, đi xem trai gái nô nức tắm biển và trêu đùa nhau trên
bờ biển. Ta nhớ hầu tước từng nói rằng không lâu nữa sẽ đưa ta đi du lịch ở
những nơi như vậy. Ta chắc chắn sẽ rất vui”. Nàng đan tay vào nhau, chống
cằm lên hai tay, đảo mắt nhìn với nụ cười ngập tràn ánh mắt.
“Ta còn muốn đi châu Âu nữa”. Nàng cất giọng mơ màng. “Ta muốn khám
phá những vẻ đẹp mới lạ hơn nữa. Ta muốn đi du lịch Anh và Pháp. Vào
mùa đông, ta sẽ đi xuyên tới Switzerland, rồi Norway, đi ngắm mặt trời mọc
lúc nửa đêm. Và cuối cùng, ta sẽ kết thúc chuyến hành trình ở Italia, ta sẽ
dừng chân lâu nhất ở Rome và Florence để chiêm ngưỡng những bức tranh
tuyệt tác của Raffaelo, Leonardo da Vinci và Michelangelo, ba bậc thầy vĩ
đại của hội họa”.
“Công nương chắc là một nghệ sĩ?”.
“Ta rất thích nghệ thuật, ta dùng nhiều thời gian để luyện vẽ tranh”.