“Ồ, giờ tôi mới biết”. Tôi thốt lên với sự ngạc nhiên pha lẫn niềm hân hoan.
“Thảo nào, công nương nhìn cái gì cũng thấy đẹp và thấu hiểu tất thảy mọi
thứ. Thế mà công nương chưa bao giờ khoe với tôi”.
“Bởi ta e ngại sự khen ngợi của cậu. Ngoài ra, tay nghề của ta cũng chưa tốt
đến mức có thể khoe được”.
“Công nương đã luyện tập được bao lâu rồi?”.
“Đã nhiều năm rồi, ít nhất cũng được khoảng năm, sáu năm, kể từ khi ta bắt
đầu cảm thấy buồn chán và cô đơn”.
“Nếu công nương được đến Italia, được thấy những tấm gương điển hình, có
dịp được học hỏi những điều giá trị, công nương có lẽ sẽ nổi danh khắp bốn
phương như ba vị danh họa đó”.
“Cậu lại bắt đầu theo cách của cậu rồi đấy. Cậu đừng cố làm ta quên mất bản
thân chứ Nopporn. Như vậy ta mới có thể nói chuyện tiếp với cậu được”.
Nàng nhíu mày và làm mặt giận với tôi. “Ta làm quen với lĩnh vực này cũng
bởi xuất phát từ tình yêu nghệ thuật một cách chân chính. Ngoài ra, ta còn
có một lý do của riêng mình nữa, ấy là khi ta dành sự quan tâm, gắn bó với
một điều gì đó, nó sẽ phần nào giúp ta xóa tan sự buồn chán, cô đơn, nó giúp
đầu óc ta được yên bình, không rối loạn. Cậu từng nghĩ đến điều này chưa?
Não bộ và cơ thể chúng ta luôn luôn chuyển động trừ khi ngủ. Cũng là lẽ tự
nhiên khi chúng ta cần phải làm một điều gì đó, luôn phải nghĩ đến một điều
gì đó, não bộ của chúng ta sẽ không khi nào dừng hoạt động. Nếu chúng ta
cố gắng ngồi yên một chỗ, chúng ta sẽ cảm thấy như bị tra tấn vậy. Cậu có
thể thử nghiệm ngay bây giờ, thử thả lỏng tay, ngồi im một chỗ, đừng cử
động cơ thể, và đừng nghĩ tới bất cứ điều gì, cậu sẽ cảm thấy rất khổ sở. Khi
cậu chuyển động, sự chuyển động của cậu sẽ theo hướng có ích, hay vô ích
hoặc gây ra một tội lỗi nào đó. Suy nghĩ cũng giống như vậy, nếu chúng ta
không suy nghĩ theo hướng tích cực, chúng ta sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực
hoặc theo hướng tội lỗi. Khi não bộ của chúng ta luôn chuyển dịch như vậy,
ta nhận thấy rằng, nếu chúng ta tìm được một công cụ hữu ích kết nối những