Đêm đó, chúng tôi là hai người cuối cùng rời khỏi hồ. Hai chúng tôi không
khỏi ngạc nhiên khi nhận ra trên mặt hồ chỉ còn lại một con thuyền duy nhất.
Chúng tôi vừa giật mình vừa buồn cười khi mải trò chuyện tới mức không
biết những người khác họ ra về lúc nào. Khi nhìn vào chiếc đồng hồ mang
theo người, tôi mới biết rằng, chúng tôi đã ở trên thuyền tròn hai giờ đồng
hồ rồi.
“Sao chúng ta lại ở đây lâu đến như vậy nhỉ?”. Nàng hài hước hỏi.
“Tôi mải chuyện cùng công nương quá”. Đó là câu trả lời của tôi.
“Ta nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ khoảng một giờ đồng hồ thôi”.
“Tôi lại nghĩ mới chỉ có năm phút trôi qua mà thôi”.
Đêm đó, ngài hầu tước trở về nhà sau chúng tôi khoảng nửa giờ đồng hồ. Cả
công nương Kirati và tôi đều nhất trí với nhau rằng, không cần thiết phải báo
cáo chi tiết buổi dạo chơi vào tối hôm đó cho ngài hầu tước nghe. Và cả hai
chúng tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại có được sự đồng thuận
ấy.
Tôi khó có thể chợp mắt được trong đêm hôm đó. Tôi cũng tự hoài nghi
rằng, tôi sẽ ngủ ra sao khi trong đầu óc tôi lúc này tràn ngập những câu
chuyện của công nương Kirati. Rất nhiều vấn đề được đặt ra mặc dù tôi
không hề chủ động sắp xếp. Trong cuộc đời tôi, tôi đã từng gặp một người
phụ nữ nào tao nhã và đẹp hơn công nương Kirati chưa? Tôi đã từng gặp
người phụ nữ nào vừa ngọt ngào, vừa thông minh nhạy bén như công nương
Kirati chưa? Tôi đã từng gặp người phụ nữ nào quý mến và thân thiết với tôi
nhiều hơn những gì mà công nương Kirati đã làm chưa? Câu trả lời cho
những vấn đề này đều đi theo hướng phản biện, một cách dứt khoát và chắc
chắn.
Nhưng, tại sao đầu óc tôi lại tràn ngập bởi những câu hỏi như vậy, tại sao tôi
lại quan tâm tới việc so sánh sắc đẹp, sự thông minh và những điểm tốt khác
của công nương Kirati với phần đông khác - hay nói một cách chính xác là