với những người phụ nữ khác mà tôi từng gặp. Tại sao tôi lại đặt ra những
vấn đề đó? Tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân. Và cuối cùng, tôi có tìm ra đáp
án được hay không?
Việc tìm kiếm của tôi lại bị trì hoãn. Thay vì cái nguyên nhân ấy phải được
tìm ra một cách rạch ròi trong suy nghĩ, tôi lại quay sang nhớ đến những
cảm giác của mình đối với công nương Kirati trong khoảng thời gian trước
đó. Lúc chuẩn bị lên bờ, nàng giơ tay ra cho tôi đỡ, tôi nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay ấy, không để nàng mất thăng bằng khi bước chân từ thuyền lên bờ.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lẫm nhanh chóng len lỏi vào trái tim
tôi như chính lúc này, là cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng được cảm nhận
trong cuộc sống. Cảm giác ấy giống như có một bàn tay thép nắm lấy trái
tim khiến toàn thân tôi run rẩy. Chính cảm xúc lạ lẫm ấy đã đến thay chỗ
cho cảm giác hiện tại của tôi ngay lúc này và có sức mạnh điều khiển toàn
bộ cơ thể tôi trong chốc lát.
“Ta đã đứng vững rồi, cậu buông tay ta ra cũng được”.
Khi công nương Kirati cất lời, tôi sực nhớ ra là mình vẫn còn nắm chặt bàn
tay của nàng. Tôi giật mình buông bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy, nhưng
cảm giác lạ lẫm đó vẫn đang nhảy múa trong trái tim tôi. Có sức mạnh gì ẩn
giấu sau bàn tay nhỏ nhắn ấy ư? Sao có thể kéo tâm hồn tôi ra xa khỏi thể
xác đến như vậy. Mặc dù đã trôi qua nhiều giờ đồng hồ nhưng lúc này đây
sức mạnh vô hình trong thời khắc đó vẫn đang ngự trị trong trái tim tôi.
Khi ra về, nàng đưa tôi tới tận cửa lớn, trong lúc tôi cất lời chào, nàng lấy
chiếc khăn mà tôi quên ra quàng quanh cổ cho tôi.
“Đêm nay gió mạnh”. Nàng nói, “Cậu nên cẩn thận đừng để hở cổ, nếu cậu
ngã bệnh vì lý do trở thành một người bạn tốt của ta, ta sẽ rất buồn”.
“Ngày mai, công nương có cần đến tôi không?”.
“Ta sẽ thử nghĩ xem”. Nàng vui vẻ trả lời.
“Tốt quá, ngày mai tôi sẽ tới chờ nghe câu trả lời của công nương”.