Chương VI
S
ự việc sau đó diễn ra một cách bình thường hoặc có đôi chút bất thường,
nhưng không có ảnh hưởng gì mấy. Sự việc khiến tôi thổn thức diễn ra ở
Kamakura vào cuối mùa hè.
Kamakura là một huyện nằm ven biển, cách thủ đô Tokyo khoảng một giờ
đồng hồ nếu đi bằng xe lửa, ba mặt được bao quanh bởi đồi núi xanh ngắt,
mặt còn lại hướng ra biển. Đây là một huyện ven biển có quang cảnh tuyệt
đẹp, có bề dày lịch sử lâu đời, nổi bật bởi những ngôi chùa tháp của Phật
giáo và Sito giáo cùng một pho tượng Phật lớn, có giá trị cao về nghệ thuật
mà người Nhật gọi là daibutsu, điều làm nên danh tiếng nổi trội của
Kamakura.
Vào hai ngày cuối tuần, số đông người dân Tokyo thường thích đi tắm biển,
nghỉ dưỡng ở nơi đây bởi chỉ cần một ngày thôi, bạn cũng có thể tới tắm
biển ở Kamakura được. Và đặc biệt, vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật, họ sẽ tổ
chức các trò chơi khác nhau để du khách tới nghỉ dưỡng ở đây cảm thấy hài
lòng bởi các dịch vụ giải trí đa dạng.
Ngài hầu tước quyết định sẽ ở lại nghỉ dưỡng ở Kamakura năm ngày. Công
nương Kirati và tôi cũng vô cùng thích thú. Chúng tôi khởi hành từ Tokyo
vào ngày thứ tư. Khi chúng tôi tới Kamakura, khách du lịch khá ít bởi giờ đã
là thời điểm cuối hè. Nhưng ở khách sạn Kaihin, một khu nghỉ dưỡng vô
cùng sang trọng, niềm tự hào của vùng biển Kamakura, khách nghỉ vẫn rất
đông đúc. Tôi đã liên hệ đặt phòng từ trước đó, vì thế khi vừa đến nơi,
chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình và mọi việc vô cùng thuận
tiện. Ngài hầu tước và phu nhân nghỉ ở phòng đôi bao gồm cả phòng thư
giãn và phòng tắm. Tôi nghỉ ở phòng đơn. Cả hai vị đều rất hài lòng về vẻ
đẹp sang trọng của khách sạn Kaihin.