cường quốc hùng mạnh”. Cuối cùng tôi nói lên suy nghĩ của mình: “Chính
phủ Nhật Bản sắp xếp cho người dân có thể mua được sự nghỉ ngơi vô cùng
có giá trị như vậy với cái giá quá rẻ và rất thuận tiện. Những người có thu
nhập thấp cũng có cơ hội tìm kiếm được sự thư giãn theo cách này. Thời
gian đầu mới tới Nhật Bản, tôi vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì, nhưng sau khi ở
đây nhiều năm, khi có được cái nhìn thấu đáo, tôi cũng thấy được lợi ích lớn
lao đó. Người dân Nhật Bản hiểu rõ về đất nước của họ. Người Nhật rất
chăm chỉ, trẻ nhỏ thường không lười biếng, chán nản cũng bởi được lớn lên
trong môi trường văn minh như vậy”.
Khi tàu lửa đến sân ga, đám đông đang đợi chen chúc nhau lên tàu. Chỉ
trong phút chốc, chỗ ngồi đã chật kín. Tôi không có ý định để công nương
Kirati phải tranh giành chỗ ngồi với đám người đó.
“Chúng ta đợi chuyến tiếp theo thì hơn”. Tôi bảo nàng: “Chắc sẽ không tới
mức tranh giành nhau như vậy đâu”.
“Chán quá, chúng ta sẽ phải đợi thêm mấy tiếng nữa”.
“Ở Nhật, chúng ta không cần đợi tàu đến hàng tiếng đồng hồ, cứ khoảng
năm phút lại có một chuyến”.
Công nương Kirati chỉnh áo quần và trang điểm lại xong xuôi, một đoàn tàu
nữa cũng vừa lúc tới nơi. Lần này chúng tôi có chỗ ngồi, nhưng cũng không
được thoải mái lắm, vẫn còn có những người phải đợi chuyến tàu tiếp theo.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dành cho hai người. Những người
Nhật đi cùng trên chuyến tàu tò mò nhìn hai chúng tôi. Một phần do chúng
tôi đều là người nước ngoài và chắc chắn phần còn lại đến từ vẻ duyên dáng,
xinh đẹp rực rỡ của công nương Kirati. Có rất nhiều trẻ nhỏ chạy đùa nghịch
ngợm và trò chuyện nhí nhố với cha mẹ chúng trên chuyến tàu ấy.
“Ta mệt, nhưng vui”. Nàng nói sau khi tàu lăn bánh ít phút. “Ta yêu thích
người Nhật Bản bởi họ biết cách thư giãn có hiệu quả như cậu đã nói. Ta hy
vọng khi cậu trở về Thái Lan, cậu sẽ giúp người dân ta biết cách dùng thời
gian rỗi của mình một cách có ích mà vẫn vui vẻ như vậy. Ta tin rằng cậu sẽ