làm tốt bởi cậu là du học sinh, dân ta thường tin tưởng vào những ai từng đi
du học ở nước ngoài”.
“Tôi cũng từng nghe nói như vậy và cũng cảm thấy như thế khi còn ở Thái
Lan. Nhưng khi tôi trở thành một du học sinh thực thụ và tận mắt nhìn thấy
hiện trạng của đám bạn học ở đây, tôi cảm thấy rằng, mọi người đã khen
ngợi thái quá. Khi có cơ hội học tập tốt hơn một chút so với những người
bạn ở trong nước, chúng tôi được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của một
số thứ mà đất nước ta không có được. Nhưng nếu không tìm tòi học hỏi từ
cơ hội tốt đẹp ấy, chúng tôi cũng không có gì đặc biệt để được coi là giỏi
hơn những người khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể trở nên nhầm đường lạc
lối dễ hơn những sinh viên trong nước. Đất nước càng lớn mạnh thì càng có
nhiều cám dỗ lôi kéo. Và công nương cũng thấy rồi đấy, chúng tôi ở đây mà
không bị sự kiểm soát hay khống chế nào cả, chúng tôi phải tự mình đối
chọi lại với muôn vàn điều cám dỗ. Công nương chắc nhận ra rằng, con
người có thể dễ dàng bị khuất phục, không phải ai cũng có thể thoát khỏi
những cạm bẫy đó, có những người chiến thắng, nhưng cũng không ít người
sa lầy. Và nếu thua, người ta sẽ có được vũ khí gì đặc biệt? Chúng tôi có
quyền hạn gì đặc biệt để ngẩng cao đầu hơn những người khác trong xã hội
Thái Lan hiện nay?”.
“Cậu nói nghiêm túc quá, Nopporn. Bản thân ta cũng không rõ về cuộc sống
của những du học sinh ở nước ngoài. Ta nói theo những gì ta từng được
nghe, nhưng khi gặp cậu, hiểu rõ cậu hơn, tự đáy lòng ta cũng trở nên tin
tưởng những du học sinh. Bởi ta đánh giá những du học sinh đó từ chính bản
thân cậu”.
“Công nương khen ngợi tôi quá rồi. Nói thật, tôi không muốn mọi người quá
tốt với du học sinh chúng tôi, kỳ vọng quá nhiều ở chúng tôi, bởi nếu thất
vọng, chúng tôi có thể biến thành những kẻ tội đồ khi mà thực tế, công
nương cũng thấy, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ lừa dối công nương”.
Công nương Kirati bật cười lớn với sự hài lòng và vui vẻ. Chúng tôi tiếp tục
nói tới vấn đề này một lúc lâu, rồi miên man tới những câu chuyện vụn vặt