có được câu trả lời. Lúc này, với mối quan hệ giữa tôi và công nương Kirati,
không có điều gì tôi không thể hỏi nàng và không có điều gì mà nàng không
thể cho tôi lời đáp.
Câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến ngày chúng tôi có chuyến đi của riêng hai
người ở núi Mitake. Trước đó nhiều ngày, tôi có cảm giác tâm hồn mình như
đang tìm cách trốn chạy khỏi cơ thể để bay nhảy tới một thế giới khác, thế
giới mới lần đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Thế giới ấy tràn ngập
những điều tốt đẹp, lung linh và quyền quý. Sự mới mẻ đầy mê hoặc trong
thế giới mơ tưởng ấy cuốn hút tâm hồn tôi tới mức khiến nó quên đường trở
về với hiện thực. Lúc đầu, tôi cố gắng ngăn tâm hồn bay nhảy tới một thế
giới mà mình chưa từng biết tới. Tôi e ngại rằng mình sẽ gặp phải điều đáng
ngờ đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong thế giới mới đầy lôi cuốn ấy. Nhưng
về sau, tôi cũng đành chịu thua và tự nói với bản thân rằng, nó nằm ngoài
khả năng kiểm soát của tôi và không còn cách nào khác để tôi có thể chống
lại sự cuốn hút ma mị của thế giới ấy. Tôi đành để cho tâm hồn mình được
tự do bay nhảy.
Cuối cùng, ngày mà chính bản thân tôi bước vào thế giới ấy, ngày mà cuộc
sống hiện thực của tôi được chạm vào ngưỡng cửa của thế giới mới cũng
đến. Tôi như leo lên tới tận đỉnh núi Everest
, đỉnh điểm trong mối quan hệ
giữa tôi và công nương Kirati. Tôi không biết mình làm cách nào có thể leo
lên tới đỉnh của ngọn núi cao nhất đó. Tôi cũng không biết mình có gắng sức
leo lên ngọn núi đó không. Tôi nghĩ rằng mình không có chủ định gì. Sự
việc giáng mạnh vào tâm thức và nóng như lửa ấy xảy ra ở núi Mitake, giữa
những ngọn gió nhẹ nhàng, se lạnh của mùa thu, giữa không gian thiên
nhiên đồi núi trùng điệp đầy tươi đẹp. Bạn chắc vẫn còn nhớ tới cái tên
Mitake, chắc vẫn tưởng tượng được hình ảnh mà tôi từng nhắc tới trong bức
tranh màu nước đơn thuần, không có điểm gì đặc biệt. Nhưng ngay lúc này
đây, bạn sẽ được cảm nhận sự sống thực sự đằng sau bức tranh đó.