Chương X
C
ông nương Kirati tiếp tục câu chuyện.
“Những lời khuyên nhủ, động viên của cha là một trong những nguyên nhân
khiến ta mềm lòng, cảm thấy lòng dịu lại khi nghĩ đến lời cầu hôn của ngài
hầu tước. Ta biết rằng, lời từ chối của ta sẽ làm cho cha thất vọng và rất
buồn, nhưng đó không phải là nguyên nhân quan trọng. Nguyên nhân chính
xuất phát từ sự an phận của chính bản thân ta. Ta đã phải sống trong một thế
giới nhỏ bé, hạn hẹp trong suốt ba mươi tư năm, ta vừa buồn chán lại vừa cô
đơn, hiu quạnh. Chim nhỏ khi đủ lông đủ cánh còn rời khỏi tổ, bay đi khám
phá thế giới rộng lớn bao la, huống chi ta là con người, lại trưởng thành đến
mức sắp xế chiều rồi, cớ gì lại chỉ ngồi yên một chỗ. Ta cần phải làm quen,
khám phá với thế giới bên ngoài, cần một sự thay đổi trong cuộc sống, cần
thử nghiệm những điều mới mẻ khác lạ hoàn toàn so với những điều ta đã
làm trong suốt ba mươi tư năm. Chẳng điều gì có thể giúp ta thực hiện được
những mong muốn đó, ngoại trừ kết hôn. Ta vô cùng bất hạnh khi sinh ra
không có được tình yêu, nhưng kể cả như vậy, sẽ là thông minh ư khi ta cố
nhắm mắt, cố che giấu cảm xúc với tất cả mọi thứ mà có lẽ sẽ khiến cuộc
sống của ta dễ chịu hơn phần nào”.
“Bởi ngài hầu tước là một quý ông tốt, ta chẳng mất gì khi quyết định kết
hôn với ngài. Đúng là ngài quá nhiều tuổi để lấy một người như ta, nhưng ta
cũng chẳng có ai để mà chờ đợi. Ta có thể đợi một ai đó, nhưng người đó là
ai? Ta có thể gặp người đó ở đâu? Thực tế, người đó có thể không có thật
hoặc đã ra đi mới đây thôi. Lúc đó, ta có quá nhiều tham vọng. Việc ta đồng
ý kết hôn với hầu tước cũng bởi vì nó thực tế, ta sẽ được toại nguyện nhiều
mong ước. Ta thích thú, quan tâm khi được tiếp xúc và làm quen với một thế
giới khác lạ. Ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, tuy rằng không có
được tình yêu”.