“Đã chiều muộn rồi, Nopporn, chúng ta chuẩn bị về thôi”. Nàng nhón chân
định đứng lên, “Ô, chân ta tê cứng cả rồi, chắc tại ngồi quá lâu, chắc ta đi
xuống không nổi nữa”.
“Tôi sẽ bế công nương xuống”.
Tôi đứng dậy và tới giữ người nàng, giúp nàng đứng lên. Nàng từ chối sự
giúp đỡ của tôi bằng giọng nhã nhặn, nhưng tôi không nghe. Khi công
nương Kirati đứng vững rồi, tôi vẫn giữ chặt tay của nàng và đến ngay sát
gần nàng.
“Công nương có thấy hạnh phúc không?”.
“Nhìn từ đây xuống dòng suối phía dưới, ta cảm nhận được rằng chúng ta đã
lên rất cao, ta còn đang tự hỏi sẽ đi xuống bằng cách nào đây”.
Tôi tiến tới gần nàng hơn chút nữa, đến mức cả hai như sắp chạm vào nhau.
Công nương Kirati ngả người về phía gốc cây tuyết tùng. Tôi biết rằng, cả
hai chúng tôi đều thở rất gấp.
“Ta phác thảo được hai bức tranh lúc dạo chơi ở phía dưới”.
“Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gần gũi công nương như thế này”.
“Này, khi nào cậu mới buông ta ra để còn cùng nhau thu dọn đồ đạc?”.
“Tôi vẫn chưa muốn rời xa công nương”.
Tôi kéo nàng gần hơn nữa về phía mình.
“Nopporn, cậu đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy”. Giọng nàng bắt đầu run
lên: “Buông ta ra, ta có thể tự mình đứng vững được rồi”.
Tôi hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của nàng. Không có sức mạnh nào trong cơ
thể này có thể kìm hãm được tôi lúc ấy. Tôi ôm chặt nàng vào lòng, hôn
nàng say đắm. Bất giác, tôi đã không còn tỉnh táo và mất hết cảm giác.