Công nương Kirati đẩy tay tôi ra và cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Tôi
ngoan ngoãn làm theo. Tôi nhanh chóng biến thành một đứa trẻ đang hối lỗi.
Công nương Kirati bám vào thân cây, thở ra mệt mỏi, khuôn mặt đỏ hồng
như bị phơi nhiều giờ dưới cái nắng gắt gao vậy.
“Nopporn, cậu không biết mình vừa làm gì ư?”. Giọng của nàng vẫn còn
run.
“Tôi biết rằng tôi yêu công nương”.
“Cậu thể hiện tình yêu với ta bằng cách đó liệu có thích hợp không?”.
“Tôi không biết có thích hợp hay không? Nhưng tình yêu chế ngự tôi, tình
yêu trói buộc trái tim khiến tôi mất hết lý trí”.
Công nương Kirati nhìn tôi với ánh mắt thoáng buồn.
“Cậu thể hiện tình yêu của mình khi mất lý trí ư? Cậu có biết không có việc
làm nào khiến chúng ta sau này phải thất vọng bằng việc hành động khi
không tỉnh táo không?”.
“Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi thật lòng yêu công nương”.
“Bộc lộ tình yêu khi mất hết lý trí như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?”.
“Tôi yêu công nương bằng cả tấm lòng chân thật của mình, việc làm vừa rồi
sẽ khắc ghi mãi mãi trong trái tim tôi”.
“Cậu nghĩ sẽ được gì khi nó thực sự khắc ghi trong lòng cậu như vậy?”.
“Trong tình yêu còn có thể tính toán đến lợi lộc được hay sao?”.
“Cậu có thể không nghĩ, ta có thể không nghĩ, nhưng tình yêu có thể tính với
chúng ta đấy”. Công nương Kirati nói tiếp: “Cậu không nghĩ xem ta đang ở
vị trí nào và cậu đang ở vị trí nào sao?”.
“Đó là điều tôi đã suy nghĩ nhiều nhất”.