“Thế mà cậu lại có hành động với ta như vừa rồi sao? Cậu có biết mình đã
hành động một cách vô lý và trong lúc mất lý trí như cậu đã thừa nhận với ta
không?”.
Tôi cúi đầu, khoanh tay trước ngực.
“Tôi cảm thấy vô cùng bí bách trong lòng. Tôi không biết phải giải thích thế
nào để công nương nhìn nhận đúng về hành động của tôi ban nãy. Tôi chỉ
biết chắc chắn rằng tình yêu chế ngự bản thân tôi, tuy rằng thực tế hành
động ấy sai đạo đức nhưng tôi đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi đã cố gắng
né tránh nhưng không thoát ra được. Khoảnh khắc gặp được tình yêu là sự
gặp gỡ của duyên phận. Tôi xin công nương, làm ơn đừng lấy lý do ra để nói
chuyện, làm ơn đừng lấy tư cách đạo đức ra để bàn luận. Tôi sẽ không có
đường để trả lời. Những điều này được tạo ra đằng sau quy luật tự nhiên và
mỗi người chúng ta đều sẽ phải theo sự chỉ dẫn của trái tim”.
“Nopporn, nếu như cả hai ta chỉ sống ở trên núi Mitake này đến cuối cuộc
đời thì những điều cậu vừa nói đều đúng, nhưng thực tế là một lát nữa chúng
ta sẽ rời khỏi ngọn núi này, đối mặt với mọi người. Rồi không lâu nữa cậu
cũng phải trở lại công việc học tập của mình với biết bao hoài bão ước mơ
về tương lai phía trước. Còn ta, ta cũng có trách nhiệm một lòng chung thủy
với ngài hầu tước, sẽ đồng hành cùng ngài tới muôn trùng ngõ hẻm, luôn
luôn quan tâm chăm sóc ngài theo đúng nghĩa vụ của một người vợ tốt, bất
cứ lúc nào ngài cần đến ta cho tới khi ngài rời bỏ trách nhiệm của mình.
Không lâu nữa chúng ta sẽ từ biệt nhau và đều phải sống cùng với những
người luôn coi trọng nguyên nhân và tư cách đạo đức. Như vậy, cậu không
để ta nói với cậu về những vấn đề này sao được. Cậu tin rằng, xã hội sẽ thừa
nhận cái quy luật tự nhiên mà cậu đưa ra à? Nopporn, hãy tin ta, cậu phải
đối mặt với thực tế, chỉ có thực tế mới có thể quyết định số phận của chúng
ta. Quy tắc và sự lý tưởng hóa có thể mỹ lệ nhưng lại vô ích trong hành động
thực tế”.
Tôi cảm giác mình đang đối mặt với một người phụ nữ bình tĩnh và quá đỗi
thông minh đến mức mà bản thân tôi không thể theo kịp. Nàng nên trở thành