vui vẻ trò chuyện cùng với ta, hãy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị
về thôi. Hầu tước, sẽ lo lắng nếu chúng ta về nhà quá muộn”.
Tôi cảm nhận giọng nói của nàng như mệnh lệnh được ban từ hoàng hậu.
Tôi vì thế cũng không dám chối từ.
Vừa nói xong câu cuối, công nương Kirati không chần chừ vén tay thu dọn
đồ đạc vào trong hộp. Tôi khoanh tay, đứng nhìn nàng sắp xếp đồ đạc cho
tới khi nàng nhắc tôi đến lần thứ hai, tôi mới giúp đỡ nàng. Trên đường về,
nàng cùng tôi bàn luận về nhiều chuyện khác nhau một cách bình thường
như chưa hề xảy ra chuyện gì quan trọng trong cuộc đời của cả hai chúng tôi
trên ngọn núi ấy.