Chương XI
S
au khi xuống xe lửa tại sân ga Shinjuku, theo con đường lấp lánh ánh đèn,
chúng tôi lên ô tô để đi về, công nương Kirati nhắc tôi:
“Nopporn, trông cậu ủ rũ quá, cậu cần phải chú ý hành vi của bản thân khi
về tới nhà và đừng giật mình khi gặp hầu tước, chúng ta về muộn một chút.
Nếu cậu có hành động là lạ, ngài sẽ nghi ngờ đấy”.
“Ngài hầu tước sẽ nghĩ gì sao?”. Tôi hỏi với chút giật mình.
“Ngài sẽ nghĩ gì thì ta cũng không đoán được, nhưng chúng ta đừng làm gì
lạ để ngài phải suy nghĩ thì hơn”.
Tôi hứa sẽ cố gắng.
Khi ô tô đậu trước cửa nhà, công nương Kirati nhanh nhẹn bước xuống xe,
tim tôi đập mạnh hơn bình thường đôi chút.
Nàng hỏi nhẹ: “Cậu ổn chứ, Nopporn?”.
Tôi vừa gật đầu vừa cười, cố gắng để nàng thấy tôi đủ bình tĩnh. Cô gái giúp
việc nói với chúng tôi rằng, ngài hầu tước vẫn chưa trở về nhà, tôi thở phào
nhẹ nhõm. Giờ mới là lúc tôi cảm thấy mình thực sự rất bình tĩnh.
Đêm đó, tôi tạm biệt công nương Kirati tầm khoảng chín giờ. Tôi không về
thẳng nhà ngay bởi không biết về nhà để làm gì, tôi không có đủ tinh thần để
đọc sách hay dù có cố gắng đi ngủ thế nào chăng nữa chắc cũng không thể
chợp mắt nổi. Trong đầu óc tôi tràn ngập những cảm giác khác nhau, chẳng
có ích gì khi về nhà lúc này. Từ nhà nghỉ của công nương Kirati, tôi lên xe
trở lại thành phố. Tokyo lấp lánh ánh đèn, tôi xuống xe ngay trước công viên
Ueno, lang thang đi vào khuôn viên rộng lớn và xinh đẹp ấy.