đường khác mà không có điểm dừng. Cuối cùng, tôi cho xe đưa tới một
quán bar tầm trung, không quá ồn ào và dung tục.
Sự thật thì tôi không quen với những nơi như thế này, lâu lâu mới tới đây
một lần với nhiệm vụ dẫn đường cho những người khác. Tôi can đảm đến
đây một mình vào ngày hôm đó cũng bởi tôi cần một sự thay đổi, cần giải trí
để giảm bớt sự hỗn loạn của hàng ngàn vấn đề trong trí óc. Khi tôi lên đến
tầng trên, một cô gái xinh đẹp chạy ra tiếp đón, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi
cô ấy nói rằng vẫn còn nhớ tôi mặc dù lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi này. Cô
ấy còn nói vẫn nhớ rõ tôi bởi vì tôi nói tiếng bản địa thông thạo hơn tất cả
những người Thái từng tới đây. Ngoài ngôn ngữ ra, cô gái đó cũng nói vẫn
nhớ như in thái độ lịch sự nhã nhặn của tôi. Tôi từ tốn nói lời cảm ơn.
Khi uống cốc bia đầu tiên được khoảng năm phút và nói chuyện đưa đẩy với
cô nàng tiếp bia và châm thuốc cho tôi hút, tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần
nào. Mọi thứ cũng trở nên sáng sủa hơn. Cái cảm giác lúc được ôm và hôn
công nương Kirati say đắm lại quay về trong trí óc tôi. Tôi vừa uống bia vừa
suy nghĩ. A! Ta hạnh phúc ư khi cho rằng mình là kẻ chiến thắng trong tình
yêu, đã giành được trái tim của người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tốt
bụng như công nương Kirati? Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa tiếp tục câu
chuyện mùi mẫn với cô tiếp viên. Khoảng tròn một tiếng sau, tôi loạng
choạng ra khỏi quán bar để trở về nhà. Lần này không phải vì một mớ các
vấn đề, mà là bia đã giúp tôi trở nên hứng khởi trong cái chếnh choáng hơi
men.
Về tới nhà, tôi vẫn chưa đi ngủ ngay. Gần một giờ sáng tôi mới có thể chợp
mắt được. Có một vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu ngay cả khi tôi đã say giấc
nồng. Liệu tôi có lầm tưởng không khi cho rằng mình đã chiến thắng tình
yêu, đã giành được trái tim của công nương Kirati? Công nương Kirati từng
nói với tôi điều ấy ư? Lúc này tôi mới nghĩ ra trong khoảnh khắc đó, công
nương Kirati không hề nói với tôi câu nào. Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng thiếp
đi với bộn bề những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp.