Tôi cứ thế đi mà không để ý mình đang xem gì và cũng không biết có những
ai đang dạo chơi trong khuôn viên ấy. Chỉ biết rằng có đường đi, tôi cứ đi,
cứ nghĩ ngợi, khi cảm thấy mỏi, tôi đến ngồi trên mặt sân bên bờ hồ. Tôi
nằm dài ra bởi quá mệt mỏi suốt cả ngày, cố gắng nhớ lại những việc mình
đã làm với công nương Kirati hồi chiều trên đỉnh núi Mitake. Tôi đã ôm
nàng, hôn nàng đầy say mê, đã giãi bày tình yêu của mình với nàng, tôi đã
làm tới mức đó sao? Tôi đã tỏ tình và hôn công nương Kirati, phu nhân của
ngài hầu tước Atikanbodi, người mà tôi vô cùng kính trọng ư? Tôi đã thực
sự làm những điều đó!
Tôi thấy buồn hay hạnh phúc khi làm những việc này? Tôi thấy day dứt hay
thoải mái khi đã giãi bày tình yêu với công nương Kirati? Tôi không thể trả
lời một cách dứt khoát. Tôi cũng hy vọng tìm được câu trả lời cho mình.
Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn lúc này là tôi yêu công nương Kirati bằng
cả tấm lòng, yêu một cách say đắm.
Tôi tự hỏi bản thân rằng tôi có muốn có được công nương Kirati thật không?
Tôi cảm thấy nếu không có công nương Kirati ở bên, tôi sẽ vô cùng buồn bã,
hiu quạnh và rất nhớ nàng. Như vậy gọi là không cần nàng ư? Nhưng tôi
không có quyền gì để giữ nàng ở bên trong khi nàng đã có nơi có chốn. Tôi
định tranh giành nàng sao? Tôi chưa từng có ý định như vậy. Thứ nhất, tôi
không ở vị trí có thể làm được điều ấy, tôi vẫn còn đang dang dở việc học
hành. Thêm vào đó, hầu tước Atikanbodi là người tôi vô cùng kính trọng.
Ngoài ra, tôi không đủ can đảm để đoán định liệu công nương Kirati có chịu
từ bỏ danh dự của mình vì tình yêu và mong muốn của tôi hay vì cả tình yêu
và ước muốn của nàng hay không?
Chính vì thế, tôi vẫn chưa thể trả lời rằng tôi cảm thấy buồn hay dễ chịu khi
dám bày tỏ tình yêu của mình với công nương Kirati. Trong tâm trí của tôi
tràn ngập những suy nghĩ khác nhau, mờ mịt và không rõ ràng. Cuối cùng,
tôi quyết định, sẽ là không thích hợp nếu như cứ nghĩ ngợi đến vô vàn vấn
đề ở một nơi yên tình như thế này. Ra khỏi công viên Ueno, tôi bắt xe, cứ
thế đi theo con đường vẫn còn lác đác người, hết con đường này đến con