Chương XII
N
gày chúng tôi đi chơi ở núi Mitake hôm đó đã bước sang ngày đầu tiên
của tuần thứ tám.
Theo đúng kế hoạch, ngài hầu tước và công nương Kirati sẽ khởi hành từ
Tokyo trở về Thái Lan vào một ngày nào đó trong tuần này. Nhưng sau đó
khoảng hai ngày, tôi nghe được tin từ công nương Kirati rằng, ngài hầu tước
đã quyết định sẽ lưu lại Tokyo thêm hai tuần nữa. Trong khoảng thời gian
đó, có hai việc quan trọng cần làm: Thứ nhất, ngài hầu tước và công nương
Kirati sẽ nghỉ dưỡng tại Atami khoảng hai ngày để tắm nước nóng và ngắm
một trong những cảnh đẹp danh bất hư truyền ở Nhật Bản; Thứ hai, giữa
đường từ Tokyo tới Kobe, hai người sẽ dừng chân tại Osaka khoảng hai, ba
ngày để thăm thú sự phát triển của thành phố công nghiệp chính ở Nhật Bản
và đến thăm đài hãng phim Takarazuka, hãng phim lớn nhất của đất nước
này.
Trong những ngày còn lại đó, tôi vẫn đến thăm và trò chuyện với công
nương Kirati và ngài hầu tước Atikanbodi như trước đây. Tôi cần phải thừa
nhận rằng, việc tiếp xúc với công nương Kirati những ngày sau đó, nhất là
khi ở trước mặt phu quân của nàng, tôi không còn có được sự thoải mái tự
nhiên như trước nữa. Tôi luôn phải cố gắng điều tiết hành vi của bản thân để
không xảy ra điều gì bất thường. Sự cắn rứt của tôi lúc ấy chẳng khác gì cảm
giác của một kẻ xấu xa đang mang bản án hình sự, giống như kẻ trộm sống
giữa một cộng đồng trong sạch.
Thật đáng ngạc nhiên khi tôi nhận ra rằng, công nương Kirati không có biểu
hiện gì là thay đổi hay bất thường. Nàng vẫn tỏ ra thân mật với tôi như trước
đây, kể cả lúc ở trước mặt hay sau lưng người chồng của mình. Đặc biệt,
những lúc ở trước mặt ngài hầu tước, sự thân thiết của nàng đối với tôi khiến
tôi luôn có cảm giác giật mình. Tuy nhiên, việc nàng đối xử với tôi một cách