khởi đầu của chúng ta quá đẹp đẽ, nhưng cuối cùng chính nó lại đang hành
hạ chúng ta”.
“Nó khiến công nương khổ tâm ư?”.
“Ta đau lòng vì thương cậu, thương vì cậu quá nghiêm túc với ta”.
“Tôi nghĩ rằng sự nghiêm túc là một đặc điểm của tình yêu thực sự”. Tôi
mạnh dạn nói.
Công nương Kirati vẫn bình thản nói tiếp.
“Nếu ngay từ đầu ta khiến cậu không vừa lòng thì sự việc đã không đến nỗi
này”.
“Nhưng tôi vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại của mình. Tuy tình yêu có
làm tôi khổ đau tới mức nào thì đó cũng là điều kỳ diệu của cuộc sống. Theo
lời công nương nói, tôi không nhầm tưởng khi nghĩ rằng công nương cũng
yêu tôi giống như tình cảm tôi dành cho công nương, một thứ tình cảm chân
thành, nghiêm túc, đúng không?”.
“Hãy tin ta, Nopporn, cậu hãy cố gắng kìm nén”.
Cuối cùng, trong suốt thời gian ở Atami, tôi vẫn không nhận được câu trả lời
rõ ràng từ chính miệng nàng.
Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Osaka hai ngày. Công nương Kirati và tôi gần
như không có thời gian trò chuyện riêng tư với nhau. Sáng sớm ngày sau đó,
tức là ngày chúng tôi bắt đầu khởi hành đi Kobe, công nương Kirati đến gõ
cửa phòng nghỉ của tôi. Vừa mở chốt khóa cửa, khi nhìn thấy tôi trong bộ áo
gi lê màu ghi và thắt ca vát nghiêm chỉnh thay vì vẫn đang mặc đồ ngủ, nàng
đã không khỏi ngạc nhiên.
“Ta tưởng cậu vẫn chưa thức dậy bởi đêm qua chúng ta ngủ muộn. Cậu đinh
sửa soạn đi đâu à? Chúng ta sẽ khởi hành sau chín giờ sáng”.