bình thường cũng khiến tôi thấy ấm lòng bởi nàng vẫn là công nương Kirati
trước đây của tôi, nàng không hề ghét bỏ tôi sau khi tôi đã gây nên chuyện
bất ngờ tại núi Mitake hôm đó.
Có vài lần tôi định nhắc lại chuyện cũ nhưng đều bị nàng ngắt lời. Một buổi
tối ở Atami, công nương Kirati rủ riêng tôi ra ngoài đi dạo.
“Chỉ còn lại sáu ngày thôi”. Tôi đang nói tới chuyện phải từ biệt nhau.
“Cậu luôn đếm từng ngày sao Nopporn?”.
“Tôi đếm từng giờ, từng phút, thậm chí là từng hơi thở”.
“Cậu quá nghĩ ngợi về việc chúng ta từ biệt nhau rồi cậu bé ạ. Ta muốn nhắc
cậu cẩn thận, nếu không sẽ bị ốm đấy. Cậu phải cố gắng kìm lòng”. Giọng
nói của nàng tràn đầy sự quan tâm. Chính giọng nói ấy càng khiến trái tim
tôi đau nhói.
“Tôi không định làm như vậy. Tôi không hiểu tại sáo tôi phải kiềm chế tình
yêu trong sáng của chính bản thân mình, coi nó như thứ tình yêu đáng
thương, đáng nguyền rủa. Tôi không thể làm như vậy được”.
Công nương Kirati thở dài.
“Chúng ta không thể thay đổi được sự thật đâu, Nopporn”.
“Sự thật gì cơ?”.
“Sự thật rằng chúng ta sẽ phải từ biệt nhau trong vòng sáu ngày tới”.
“Một sự thật quá phũ phàng!”. Tôi bực bội nói.
“Chính vì lẽ đó, ta mới muốn cậu cố gắng kiềm chế, hãy tin ta đi cậu bé
ngoan”.
“Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi nghĩ là vô ích thôi”.
“Chúng ta không nên gặp nhau mới phải”. Công nương Kirati nói như thể
đang nhắc nhở bản thân nàng chứ không phải đang trò chuyện với tôi. “Sự