“Tôi biết rồi, nhưng tôi không ngủ được nên dậy đánh răng rửa mặt, mặc
quần áo. Tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng nên định lát nữa sẽ xuống
dưới đi dạo một chút”.
“Hôm nay thời tiết lạnh hơn bình thường, bên ngoài giăng đầy sương mù. Ta
hy vọng lúc này cậu sẽ không ra ngoài”.
“Không đâu. Tôi chưa định ra ngoài ngay lúc này”.
Tôi đóng cửa lại rồi đi theo công nương Kirati, đến ngồi trên ghế trước bàn
làm việc đặt ngay gần giường ngủ. Còn công nương Kirati ngồi trên mép
giường. Tôi rất vui vì được gặp nàng ngay từ sáng sớm, tuy tôi có chút kỳ lạ,
không biết nàng có chuyện gì mà lại muốn gặp tôi từ sáng tinh mơ như vậy.
Ở trước mặt công nương Kirati sáng sớm hôm đó, buổi sáng cuối cùng trước
khi chúng tôi từ biệt nhau, trái tim tôi đập liên hồi. Tôi ngồi buồn bã, công
nương Kirati cũng không nói nên lời. Chúng tôi chìm trong sự tĩnh lặng
khoảng ba mươi phút.
Cuối cùng, nàng cũng chậm rãi cất lời.
“Chúng ta sẽ rời khỏi Osaka vào khoảng chín giờ ba mươi tới mười giờ, rồi
ăn trưa ở Kobe theo lời mời của người bạn hữu ở đó, thuyền sẽ rời bến lúc
hai giờ chiều”.
Tôi thần người khi nghe câu nói cuối.
“Khi tới Kobe, chúng ta chắc sẽ phải theo lịch trình tiếp khách như đã định”.
Nàng nói nhẹ nhàng như khi bắt đầu. “Chúng ta chắc sẽ không có thời gian
ở riêng tư với nhau nữa”.
Nàng ngừng lại một lát. Tôi nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của nàng và chớp
mắt liên hồi.
“Ta nghĩ rằng cậu chắc sẽ cần khoảng năm, mười phút để nói lời từ biệt
nhau nên ta đã tới tìm cậu ngay từ sáng sớm thế này”.