Công nương Kirati nhẹ rút tay rồi ngoảnh mặt ra hướng khác.
“Hầu tước chắc cũng sắp dậy rồi, lát nữa ta phải quay lại phòng. Thời gian
của chúng ta sắp hết rồi cậu bé ạ”.
Tôi đứng dậy.
“Công nương yêu tôi không?”. Tôi nói nhỏ tới mức gần như đang thì thầm.
“Ta là tri kỷ của cậu”. Công nương Kirati trả lời rồi lấy chiếc khăn lụa quàng
cổ của nàng đưa cho tôi. “Hãy giữ vật này như một kỷ niệm về ta”.
Nàng đưa tay về phía tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được nỗi
buồn trong lòng, mắt rơm rớm nước. Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi hôn tay
nàng một cách say đắm. Nàng không có phản kháng gì.
Công nương Kirati cúi đầu đứng lặng một lúc.
“Ta phải về phòng trước, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng ăn, hãy cố
gắng kiềm chế tình cảm của bản thân”. Nói xong câu cuối, nàng nhìn tôi rồi
quay lưng đi chầm chậm ra phía cửa.
Một rưỡi chiều chúng tôi đi tới bến tàu. Có khoảng mười người bạn Thái
Lan và Nhật Bản đến tiễn ngài hầu tước và phu nhân. Chúng tôi trò chuyện
với nhau trong phòng hạng nhất trên tàu, tôi không chú tâm tới ai cả, chỉ mải
liếc nhìn công nương Kirati để khắc ghi hình ảnh khuôn mặt đó vào sâu trái
tim mình.
Những giây phút cuối cùng cũng đã tới, tàu hú còi báo hiệu và đánh chuông
nhắc nhở những người đến đưa tiễn rời tàu lên bờ. Ngài hầu tước và phu
nhân bắt tay tạm biệt từng người bạn trong gian phòng lớn. Tới lượt tôi, ngài
hầu tước nắm tay tôi một lúc lâu và nói lời cảm ơn.
“Chú sẽ không quên công ơn của cháu, cháu trai. Cháu đã giúp chú rất
nhiều”. Ngài nói câu cuối cùng. Tôi vừa cảm thấy ấm lòng vừa thấy hổ thẹn
nên không biết phải trả lời như thế nào. Tôi là người cuối cùng mà công
nương Kirati đến để từ biệt, nàng đưa tay cho tôi nắm.