Chương XIII
K
hi đã ý thức được rằng, người phụ nữ mà tôi hết mực yêu thương, người
phụ nữ đã chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi đã đi xa, không phải chỉ mỗi người
mỗi huyện, mỗi người mỗi tỉnh mà tôi có thể đi xe khách hay xe điện là gặp
được nàng, mà đó là sự chia cách vượt biên giới quốc gia. Tôi cũng không ở
vào vị trí có thể đánh đổi tất cả để về bên nàng. Phải năm năm nữa tôi mới
có thể gặp lại nàng. Tôi buồn tủi vô cùng khi nghĩ đến điều đó, nỗi buồn ấy
quá da diết, đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Trên đường ngồi xe lửa từ Kobe trở về Tokyo, tôi có cảm giác vô cùng đau
khổ khi nhớ nhung tha thiết tới công nương Kirati. Tôi trở về vào lúc nửa
đêm, khoảng đêm khuya khoắt ấy lại càng khiến tôi nhớ nàng.
Tôi về đến Tokyo vào rạng sáng hôm sau rồi tiếp tục đi tới huyện Aoyama
Shihan, về thăm lại ngôi nhà mà nàng đã ở. Cảm xúc của tôi lúc ấy giống
như đang đến thăm mộ người con gái mà mình hết mực yêu thương, giống
như công nương Kirati đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi tháo chốt, mở cửa đi chậm
theo con đường vào trong. Tôi lặng lẽ đi quanh ngôi nhà, hồi tưởng lại hình
ảnh chúng tôi dạo chơi cùng nhau. Các cánh cửa đều đóng kín mít không
một tiếng động.
Tôi ngồi chơi trên đồi cỏ dưới rặng nho, nơi chúng tôi từng nhiều lần ngồi
trò chuyện vào buổi khuya trước khi công nương Kirati đi ngủ. Trong ánh
sáng vằng vặc của vầng trăng, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt sâu thẳm và ngọt
ngào của nàng. Những cảm xúc hỗn độn cứ xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi khi
ngắm nhìn đôi mắt đầy ma lực ấy. Tâm hồn tôi chìm ngập trong những hồi
ức về công nương Kirati. Sáng hôm đó trời âm u, lanh lẽo và mất bóng
những tia nắng mặt trời. Khi tôi chuyển mình đứng lên từ đồi cỏ và đưa mắt
nhìn khắp nơi xung quanh ngôi nhà một lần nữa, tôi cảm thấy mắt mình rơi